7

228 36 3
                                    

------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường ấm áp. Hai hàng mi cong dài từ từ mở ra, dùng tay dụi dụi lên nó. Đôi mắt còn mơ màng tự hỏi đây là đâu. Nhìn một vòng xung quanh căn phòng vật dụng và quần áo được treo gọn gàng lên mới nhận ra là phòng của Wakasa. Cơn gió lùa vào căn phòng từ ô cửa sổ, tấm màng trắng lơ lửng giữa không trung. Đặt chân xuống giường bước từng bước lại nhưng tay vẫn ôm cái chăn từ nãy đến giờ mình đang đắp. Senju từng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đấy...

Cần vào phòng lấy ít đồ sợ làm em tỉnh giấc, nhẹ nhàng đẩy cửa vào cũng sẵn xem em đã dậy chưa thì không thấy đâu cả, đảo mắt sang nơi khác, em đang ngồi trên bệ cửa sổ hình như đang nhìn thứ gì đó. Và nữa rồi, ừ thì lại bắt gặp vẻ mặt và ánh mắt chứa đầy sự buồn phiền của em. Một điều gì đó tiếc nuối, vấn vương luôn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cớ sao sâu trong đôi ngươi lục bảo ấy luôn chất chứa nhiều muộn phiền vẻ như không thể diễn tả hết tất cả nổi lòng của em vậy? Gã luôn thắc mắc điều đó.

 Cớ sao sâu trong đôi ngươi lục bảo ấy luôn chất chứa nhiều muộn phiền vẻ như không thể diễn tả hết tất cả nổi lòng của em vậy? Gã luôn thắc mắc điều đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từng cơn gió lạnh cứ thay nhau thổi vào căn phòng mái tóc hồng vì vậy cũng bay lên theo. Senju áp mặt mình vào cái chăn của gã một lúc rồi thở dài một hơi rất mệt mỏi. Hay tay bắt chéo nhau ôm chân tựa vào đầu gối.

"Senju".

Gã đứng ở ngoài lên tiếng gọi. Bước vào căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng, tàn dư của hoàng hôn vừa xuống đi gần đến chỗ em.

"Chú".

"Đã thấy khỏe hơn chưa".

"Ừm, chỉ là hơi buồn ngủ thôi".

"Bước xuống đi ngồi đó nguy hiểm lắm".

Lần này em ngoan ngoãn nghe lời gã vừa nói đã lập tức bước xuống, nhưng không quay lại giường nằm mà tiến đến chỗ gã. Hai người đứng đối diện nhau rất gần. Người nhỏ hơn từ nãy giờ cuối mặt xuống đất bỗng ngước lên nhìn nở nụ cười. Tay em vươn tới đưa qua cổ, đôi chân mảnh khảnh nhón lên, khuôn mặt đặt lên vai ôm lấy gã. Em cứ ôm như vậy lúc lâu.
Dù thoáng qua nhưng có thể nhìn thấy được em cười rất gượng gạo không còn tươi tắn như mọi hôm nữa, chỉ là cho có lệ thôi sao? Gã không biết phải nói hay phản ứng gì. Senju khẽ thì thầm:

[WakaSen] Goddess Of My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ