#no6 - Một ly trà Phúc Long

303 34 5
                                    


Lưu Vũ vừa tìm ra một niềm đam mê lớn lao trong đời. Cậu vốn chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại trở thành fan của một hãng trà sữa nước ngoài khi cậu là công dân của đất nước trà sữa, nơi mà việc đi trà sữa cũng đã có thể là một buổi hẹn hò thú vị. Ấy vậy mà cửa hiệu trà nhỏ đến từ Việt Nam ấy lại thành công chiếm trọn niềm yêu thích của cậu. Tiểu Vũ thật không thể hiểu tại sao cái ly trà chỉ có nước trà đậm vị thêm chút hương hoa quả và vài ba miếng trái cây đóng hộp, không thạch không trân châu, thậm chí không quá ngọt, lại có thể khiến cậu hạnh phúc tới như vậy. Đêm đầu tiên mất ngủ vì ly trà đào đậm đặc (mà từ đó về sau cậu xin chừa không uống Phúc Long sau 7 giờ tối), Tiểu Vũ lên mạng tìm hiểu và bất ngờ khi biết hiệu trà này nổi tiếng ở Việt Nam như thế nào, kể cả khi đã có rất nhiều nhãn hiệu từ Trung Quốc lẫn Đài Loan thâm nhập thị trường. Còn ở đây, nó vẫn chỉ đang là một cửa hiệu be bé nấp trong một con hẻm cũng nhỏ xinh của Bắc Kinh. Nghĩ tới không gian ấm áp thoảng mùi trà xanh và lao xao ngôn ngữ xa lạ (hẳn là tiếng Việt Nam) từ nhân viên đến khách, Lưu Vũ không khỏi nảy sinh một cảm giác ích kỉ, mong nó vẫn cứ nhỏ bé mãi như thế, để nó trở thành kho báu bí mật của riêng cậu. Chủ quán, tôi xin lỗi vì sự ích kỉ này.

Kể từ đó, cửa tiệm Phúc Long ấy cũng dần làm quen với một cậu sinh viên Trung Quốc xinh đẹp (có nên dùng từ này cho con trai không nhỉ) ghé đến mỗi tuần, thậm chí là nhiều lần trong tuần. Cậu thử toàn bộ menu rồi dần dà chọn ra vài ba món yêu thích nhất. Cậu luôn có lý do để mua cho mình một ly Phúc Long. Buồn ư, uống Phúc Long cho lên tinh thần nào. Vui ư, phải nhân đôi niềm vui bằng Phúc Long. Đạt được điểm cao à, nhất định là phải tự thưởng Phúc Long rồi. Chỉ có điều chẳng hiểu tại sao cậu luôn đến đây một mình mà không đi cùng ai khác, như thể đây là một nghi thức riêng của mình vậy. Lưu Vũ đến nhiều tới mức, không chỉ nhân viên quán mà cậu còn quen được một hai bạn du học sinh Việt Nam cũng là khách quen nơi này. Cho tới một ngày.

"Uwa, kore wa u-ma"

Hmm? Không phải tiếng Việt. Tiểu Vũ giật mình nhìn quanh, ánh mắt rơi vào một chàng trai cao lớn đứng trước cửa tiệm, tay cầm ly Phúc Long size L. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của anh ta, Lưu Vũ tự dưng buồn cười nhớ đến sự kinh ngạc của mình khi lần đầu nếm thử vị trà đậm đà nhưng vẫn cảm thấy cực kì thanh mát sảng khoái ấy, chắc lúc đó mình cũng mắt tròn mắt dẹt như thế này. Mà anh ta uống vị gì nhỉ, đặc trưng ở đây là trà đào với trà vải rồi, nhưng trà sữa cũng rất ngon đó. Thả mình trong suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Vũ không hề nhận ra mình đang vừa nhìn chàng trai kia vừa cười ngọt ngào, cho đến khi anh ta đến trước mặt, vẫy vẫy tay và cười lại với cậu. Một nụ cười không hề ngọt ngào mà tạo ra cảm giác nam tính đậm đặc, nhưng vẫn cực kì sảng khoái. Giống một ly trà Phúc Long vậy. Ủa Vũ ơi mày lậm trà chỗ này tới mức đó rồi sao?

"Chào cậu, mình quen nhau à?" Anh chàng này nói thứ tiếng Trung lơ lớ, phát âm không tốt nhưng cách dùng từ lại khá lưu loát.

"A chào anh. Không, mình không quen nhau đâu, tại tôi mải nghĩ vẩn vơ quá. Anh không phải người Trung Quốc phải không? Mà cũng không phải người Việt."

"Tôi là người Nhật. Sao cậu lại nói thêm chuyện tôi không phải người Việt?"

"Tiệm này là một nhãn hiệu trà nổi tiếng của Việt Nam đó. Mà ở đây chưa được nhiều người Trung biết tới, nên đa số khách vẫn là người Việt thôi."

"Ra vậy, còn cậu? Cậu là người Việt?"

"Tôi là người Trung Quốc, hahaha". Tự dưng Lưu Vũ cảm thấy buồn cười, nói lòng vòng một hồi câu chuyện vẫn cứ đang xoay quanh quốc tịch của cậu, chàng trai trước mặt và hiệu trà đặc biệt. Nhìn cậu cười vui vẻ, chàng trai cũng bất giác cười theo.

"Tôi mới chuyển tới Bắc Kinh học trao đổi được một tháng, hôm nay tranh thủ cuối tuần nên đi dạo khám phá một chút, vô tình ghé vào đây. Trà ở đây ngon thật đó".

"Deshou ~" - Tiểu Vũ vận dụng chút tiếng Nhật học từ anime. "Tôi thích lắm nên tuần nào cũng ra đây uống."

"Thật sao, mà cũng đúng nhỉ. Một món mà đã ngon thế này rồi làm tôi muốn thử cả menu, nên chắc là phải quay lại đây rồi."

Một buổi chiều thu nhạt nắng, Lưu Vũ ngồi trước hiệu trà yêu thích, tươi cười trò chuyện cùng một chàng trai Nhật Bản vừa quen, câu chuyện xoay xung quanh những ly trà sữa. Nói đến tận lúc mặt trời dần khuất sau những mái nhà, để lại chút ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc của cả hai. Có kho báu bí mật thì vui, nhưng có một người để chia sẻ kho báu bí mật này lại càng vui, Lưu Vũ nghĩ vậy trong ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ.

"Có lẽ tôi phải về mất rồi. Hôm nay tôi thật sự rất vui, mới đến đây được một tháng nên hơi cô đơn một chút".

"Oh, đúng nhỉ. Hôm nay tôi cũng vui lắm, tôi không nghĩ ngồi nói chuyện trà với người khác lại vui như vậy đấy."

"Tôi có thể hẹn cậu một ngày khác cũng ở đây không, tôi muốn uống thử món khác do cậu giới thiệu."

"Được được, tôi là chuyên gia đó."

"Vậy cũng giờ này, thứ Bảy tuần sau nhé."

"Được, không gặp không về." - Lưu Vũ càng cười rạng rỡ hơn.

"Bye. Ja-ne~"

"Bye. Ủa anh ơi, anh gì ơi, nói quá trời nói mà tôi vẫn chưa hỏi tên anh. Tôi là Lưu Vũ".

"Santa, Uno Santa."

Santa lại vẫy tay chào cậu, lần này anh cười thật dịu dàng như hương trà của cửa tiệm sau lưng Lưu Vũ.

Hai ly trà trên bàn chỉ còn lại chút đá đã tan chảy, những giọt nước đọng lại trên ly chảy dần xuống bàn, hoà vào nhau, ánh lên màu đào ngọt ngào của hoàng hôn cuối thu.

————————————————

Tôi uống trà vải Phúc Long nên bị high các cô ạ :)))))))))

🎉 Bạn đã đọc xong Hảo Đa Vũ | Truyện siêu siêu ngắn 🎉
Hảo Đa Vũ | Truyện siêu siêu ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ