Vĩnh Minh Đế Tiêu Chiến một đời sủng thiếp diệt thê, nghe lời gian thần, ép chết trung thần.
Đến cuối cùng lại bị nữ nhân hắn một lòng sủng ái cấu kết với đệ đệ ruột thịt của hắn ép hắn hòng giết vua thoái vị.
Sau cùng lại chỉ còn vị chính thê bị hắn lạnh nhạt suốt 10 năm ở Phượng Hoa cung kia vì hắn mà đỡ một đao cuối cùng.
Ta cả đời này....không hối hận bất cứ điều gì...chỉ cảm thấy tiếc nuối....tiếc nuối cho mười năm nhạt nhẽo!!
Tiêu Chiến ta cả đời này, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Vương Nhất Bác
Nếu có kiếp sau....
Ta nhất định sẽ bù đắp tất cả cho ngươi...
________
Sao ta lại ở đây? Không phải ta đã chết rồi sao?
Hắn trở về năm Vĩnh Minh thứ hai, tức là hai năm sau khi đăng cơ...
Vị Hoàng Hậu kia cũng bị hắn lạnh nhạt hai năm...
Hahaha!!! Trời cao có mắt!!
______
Hoàng Thượng, hôm nay người có muốn lật thẻ bài hay...
Dẹp hết đi, hôm nay trẫm muốn đi Phượng Hoa cung...
Hoàng Thượng, bên Bắc quốc cống nạp một ít hương liệu quý, người xem....
Không cần xem đâu, mang qua cho Hoàng Hậu dùng, sẵn tiện mang theo mấy xấp vải tốt cho y làm màn che!
______
Nhất Bác, hôm nay đi Ngự Hoa viên với ta đi!
Bệ hạ, ngài nếu cứ ngủ lại Phượng Hoa cung thế này, sẽ bị chúng thần dị nghị....
Ngươi là Hoàng Hậu của ta, là chính thê của ta, ai dám dị nghị!
Ta đã nói....ta muốn bù đắp cho ngươi, bù đắp cả đời này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Sủng Ái Thê Tử
FanfictionHoàng Đế công × Hoàng Hậu thụ Vương Nhất Bác, ta biết trước đây ta làm tổn thương ngươi, chà đạp tâm can của ngươi Nhưng Tiêu Chiến ta dám thề trước vong linh mẫu hậu, từ nay về sau, sẽ đau ngươi, sủng ngươi, yêu ngươi, quãng đời còn lại sẽ không cô...