" Bệ hạ?...." Vương Nhất Bác khẽ gọi tên hắn, như muốn xác nhận xem đây là mơ hay thực....
Thật ra, y cũng mong đây là hiện thực. Không phải là y không tin, mà là y sợ, sợ trông mong càng nhiều thất vọng lại càng lớn. Thà cứ để cho y mơ mộng cũng tốt, chí ít cũng không đau...
Y đã từng hi vọng, đã từng trông chờ rất nhiều phu quân có thể dành cho y sự ôn nhu mà các phi tử có được. Cũng đã ôm tâm tư nhỏ rằng phu quân sẽ đến Phượng Hoa cung của y dù chỉ một lần...
Nhưng ngày qua ngày, trải qua đủ nhân tình ấm lạnh ở chốn cung cấm này, y rốt cuộc cũng hiểu ra. Phu quân y là Hoàng Đế, mang bên mình trọng trách đối với giang sơn, thần dân của hắn, hắn là phu quân, cũng không hoàn toàn là phu quân, giữa đất nước và phi tử, vế thứ nhất luôn luôn quan trọng hơn hết thảy. Huống chi, y chỉ là một kẻ ngáng đường không hơn không kém, một kẻ sỉ nhục thân phận của hắn. Chính cung không sinh được con, dù có cao quý thì sao? Đứng đầu hậu cung thì thế nào? Y chẳng là cái gì trong mắt hắn...
Ha! Cao quý cái gì? Đứng đầu cái gì? Y suýt quên mất. Y chẳng qua là một Hoàng Hậu bù nhìn, quanh năm suốt tháng khoá chặt cửa cung dưỡng bệnh, đại lễ mừng thọ, yến tiệc không cần y tham gia, tổ chức cũng không cần y góp ý. Y chỉ cần an phận làm Hoàng Hậu thất sủng, cúi đầu cam chịu, không tranh đoạt quyền lợi. Sống với ánh mắt khinh thường, dè bĩu của phi tử, của hạ nhân. Sống với sự thương hại của người dân ngoài kia. Không cần chứng tỏ bản lĩnh làm gì, trước kia cầm thương cầm đao, công lao hiển hách thì sao? Chốn hậu cung này, quá khứ huy hoàng đó mãi mãi chỉ là dĩ vãng mà thôi.
Y đã từng đau lòng, cũng đã từng khóc. Nhưng ngoài Nhược Y bên cạnh y thì chẳng còn ai khác. Gả cho hắn 2 năm, y chưa từng được gặp mẫu thân một lần. Những ngày đại lễ, Tiêu Chiến chưa từng ân chuẩn cho mẫu thân vào cung. Những lúc cô đơn nhất, y thường hay đứng ở nơi hướng về phủ Thái Phó gặm nhấm nỗi nhớ nhà, nhớ phụ mẫu. Thời gian dần trôi, tâm trạng của y càng tĩnh lặng. Y không oán hắn, cũng không hận hắn. Là chính y lựa chọn con đường chông gai này, oán trách ai đây?
Chung quy, bản thân y là tự làm tự chịu mà thôi!
Vương Nhất Bác cứ nghĩ, sống cuộc sống như hiện tại đến khi chết đi, không cần chôn cất trong hoàng lăng, không cần tang lễ long trọng, không cần người xót thương. Sống mờ nhạt, chết cũng như thế.
Nhưng mà lão thiên gia có vẻ như rất muốn thêm màu sắc cho cuộc đời của y thì phải? Phu quân hôm nay đột nhiên giá lâm đến Phượng Hoa cung tồi tàn này của y, ôm y vào lòng, lau mồ hôi, đút nước, còn tự tay bọc y trong chăn bông ấm áp rồi bế y ra kiệu đến Thanh Càn cung. Thật sự là làm cho y thụ sủng nhược kinh. Niềm vui sướng lan toả khắp cơ thể y, nếu có thể, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn đem hạnh phúc nho nhỏ này chia sẻ với mẫu thân rằng y rất mãn nguyện, mãn nguyện với nhân sinh kiếp này. Muốn nói với nàng không cần lo lắng cho y kẻo sinh bệnh. Y thật sự, thật sự rất vui.
"Bệ hạ..."
Tiêu Chiến nhìn tiểu thê tử khe khẽ gọi hắn. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu mang theo chút do dự, sợ hãi. Đôi môi nhợt nhạt mím lại kiến cho hắn lại không nhịn được mà tiếp tục đau lòng, trong đầu liên tục mắng bản thân là thứ nam nhân thối, làm Nhất Bác đau lòng tận 2 năm.
Hắn ôm y bước lên kiệu, chỉnh lại chăn bông cho y. Hôn nhẹ vào vầng tráng ướt mồ hôi, cố gắng để cho giọng mình thật dịu dàng dỗ dành y
"Nhất Bác ngủ một giấc đi, ngày mai hai ta sẽ trò chuyện nhé! Hôm nay ngươi đã mệt rồi đúng không nào?"
Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hai mắt díu díu lại. Rõ ràng đã buồn ngủ muốn chết nhưng lại không dám ngủ. Y sợ đây chỉ là giấc mơ, y sợ khi y ngủ dậy, phu quân vẫn lạnh nhạt với y, không thương y, không ôm y. Y không muốn.
Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc y, chắc nịch đảm bảo với y
"Sẽ không phải mơ đâu Nhất Bác. Ta ở đây với ngươi mà! Ngươi nhìn xem, đây là gương mặt của vi phu này! Ta cam đoan khi ngươi tỉnh dậy vẫn sẽ thấy ta có được không nào?"
Giọng điệu dỗ hài tử của Vĩnh Minh Đế lọt vào tai của thị vệ, Nhược Y, Lưu công công khiến cả đám người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Đây là... Vĩnh Minh Đế? Hoàng Đế tàn bạo, sủng thiếp diệt thê?
Sao họ thấy không giống nhỉ? Nhưng lại chẳng biết không giống ở chỗ nào đây?
Phi phi, không được đoán mò tâm tư Hoàng Đế, không lại mồ xanh cỏ thì khổ!
Haizzz, cả đám người thở dài, năm nay làm hạ nhân thật khổ!
__________________________________
Thanh Càn cung
"Lưu công công, y phục, than hồng và dược đã chuẩn bị hết chưa?"
Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác đi vào tẩm cung, tiện thể hỏi Lưu công công một vài thứ lúc nãy hắn có căn dặn qua. Lưu công công cung kính thưa
"Bẩm, đều đã chuẩn bị xong rồi ạ! Nô tài còn đặc biệt dặn nha hoàn chuẩn bị cho Hoàng Hậu nương nương thêm trầm hương, rất tốt có thân thể của người!"
Hắn gật đầu tỏ ý hài lòng rồi cho tất cả lui xuống.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác đã ngủ say nằm lên long sàn được trải lên chăn bông thượng hạng ấm áp, hắn tự tay thay y phục cho y, lau người, gọi y dậy đút từng thìa thuốc, đút xong sợ y bị đắng liền lấy viên ô mai đường cho y ngậm. Thẳng đến khi Vương Nhất Bác hoàn toàn thiếp đi hắn mới yên tâm mà ôm y vào lòng.
Thở phào nhẹ nhõm.
Thật may ngươi vẫn còn ở đây!
P/S: Thật sự là muốn viết full, mà bị cấn bộ móng quý dị ạ:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Sủng Ái Thê Tử
FanfictionHoàng Đế công × Hoàng Hậu thụ Vương Nhất Bác, ta biết trước đây ta làm tổn thương ngươi, chà đạp tâm can của ngươi Nhưng Tiêu Chiến ta dám thề trước vong linh mẫu hậu, từ nay về sau, sẽ đau ngươi, sủng ngươi, yêu ngươi, quãng đời còn lại sẽ không cô...