" Ai chém đầu được tên hôn quân, bổn Thái Tử sẽ trọng thưởng!"
" Không ai được động đến ngài ấy!"
Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, tay cầm thanh đao nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Gắng gượng đến giờ phút này, y có chút muốn ngã quỵ. Hai vạn cấm quân thật sự quá nhiều, y một đấu hai vạn là điều bất khả thi.
Nhưng mà y phải cố!
Phu quân của y, Vĩnh Minh Đế của vương triều Đại Tiêu đang bị đuổi tận giết tuyệt. Tất cả...đều gọi hắn là hôn quân, hắn làm con dân bách tính chịu khổ, nghe lời gian thần từng chút từng chút ép chết trung thần, hắn sủng thiếp diệt thê, bỏ mặc y tự sinh tự diệt ở trong hoàng cung rộng lớn này, thậm chí cả quyền chấp chưởng hậu cung y cũng không có, thân thể y vốn đã bị hư nhược từ rất lâu, cũng không có Thái y nào chịu chẩn bệnh cho Hoàng Hậu thất sủng như y.
Thậm chí....cả nhà y bị hắn ép đến đường cùng, bị vu oan đến mức không còn đường sống. Phụ thân y chết ở trong đại lao, mẫu thân vì quá đau lòng mà ngã bệnh, rồi cũng theo phụ thân mà đi mất. Y bị biếm vào lãnh cung 5 năm, bị lạnh, bị đau, phải nhìn sắc mặt của kẻ khác mà sống.
Nhưng y chưa từng hận hắn, là y quá yêu thì có thể trách được ai
Có trách, cũng chỉ có thể trách y ngu muội.
Y thích hắn, ngưỡng mộ hắn, từ khi hắn còn là hoàng tử cho đến khi hắn đăng cơ. Y vì muốn đến gần với hắn mà tự mình đi đến chiến trường khắc nghiệt đó, bàn tay không biết đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, giết chết bao nhiêu mạng người. Kẻ nào ngáng đường hắn, y không hề chớp mắt mà tiễn hắn chầu trời. Y tựa như Tula đến từ địa ngục, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật.
Y có tiếng tàn bạo, khắp thành Thương Lâm này không một ai là không biết. Họ đồn rằng y thích tắm máu người, thích giết người làm niềm vui, bên ngoài doanh trại thường thích treo đầu lâu làm lồng đèn.
Danh Sát Thần của y còn có thể trị bệnh khóc đêm cho trẻ con.
Dẫu vậy, trong trái tim của y nhiều năm cũng chỉ có mỗi hình bóng của hắn, y muốn gả cho hắn, muốn trao tất cả cho hắn, thân thể, binh phù, quyền lực. Y sẵn sàng vì hắn mà dâng lên mọi thứ y có, sẵn sàng vì hắn mà chết hàng vạn lần.
Rồi có một ngày, An công công bên cạnh Tiên Hoàng đưa Thánh chỉ đến phủ, tứ hôn y cho Thái Tử - Tiêu Chiến làm Thái Tử phi. Đến ngày hắn đăng cơ y chính là Hoàng Hậu.
Vương Nhất Bác hạnh phúc như thế nào, vui mừng như thế nào, người trong phủ ai cũng biết. Họ nói y sau này phải sống tốt, phải lấy phu quân làm trọng, hầu hạ phu quân cho tốt. Y nhìn khuôn mặt tươi cười của họ, cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng y lại không nhìn thấy Thái phó và Thái phó phu nhân lo lắng đến mức nào.
Một nam tử, không sinh được con, có làm chính phi cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ, việc phu quân nạp thiếp cũng là chuyện sớm muộn. Chưa kể Tiêu Chiến sẽ thành Hoàng Đế. Tam cung lục viện, ba ngàn giai nhân. Có thể giữ mạng hay không cũng không nói được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Sủng Ái Thê Tử
Fiksi PenggemarHoàng Đế công × Hoàng Hậu thụ Vương Nhất Bác, ta biết trước đây ta làm tổn thương ngươi, chà đạp tâm can của ngươi Nhưng Tiêu Chiến ta dám thề trước vong linh mẫu hậu, từ nay về sau, sẽ đau ngươi, sủng ngươi, yêu ngươi, quãng đời còn lại sẽ không cô...