Chap 9

700 26 3
                                    

_ Trời má hôm nay sao xui vậy trời

- Doyoung đứng dưới hiên công ty nhăn nhó vì trận mưa không hồi kết -

_ Có cần đưa về không?

- Giọng nói xuất hiện từ phía sau, làm Doyoung được muốn rớt tim ra ngoài -

_ Chủ tịch

- Doyoung quay lại cúi đầu -

_ Có cần tôi đưa về không ?

- Taeyong nhìn cậu -

_ Dạ không cần đâu chủ tịch

- Doyoung lắc đầu khua tay từ chối -

_ Sợ tôi làm gì cậu à?

- Taeyong kề sát mặt vào mặt cậu -

_ Làm..làm gì có ạ

- Doyoung lùi về sau trả lời -

_ Cậu cứ đứng đây chờ tôi, bỏ chạy thì tháng này không có lương

- Taeyong đe dọa rồi rời đi -

Doyoung ngơ ngác nhìn bóng lưng đang dần khuất

_ Ơ hay sao lại không phân minh như thế

- Doyoung lầm bầm -

Cứ mãi suy nghĩ mà chiếc xe ở trước mặt cũng không hay

_ Cậu làm gì mà cứ đứng ra đấy vậy ?

- Cho đến khi Taeyong hạ kính xuống lên tiếng -

Doyoung được kéo về hiện tại, ngại ngùng tiến về ghế phụ lái được mở cửa sẵn

_ Địa chỉ?

- Taeyong tay dô số -

_ Dạ khu XX ạ

- Doyoung cái dây an toàn -

Chiếc xe khởi động, trong xe cũng không ai nói chuyện với ai cho đến khi xe anh dừng ở trước cửa nhà cậu

_ Cảm ơn chủ tịch

- Doyoung cởi dây an toàn, miệng không quên một tiếng cảm ơn -

_ Trước khi đi ngủ pha một ly trà gừng ấm uống sẽ tốt, lúc nãy tôi thấy cậu run lắm

- Taeyong nhìn cậu dặn dò -

_ Vâng tôi biết rồi, chủ tịch về cẩn thận

- Doyoung cúi đầu rồi rời xe -

Xe Taeyong lăn bánh rời đi thì Doyoung mới vào nhà

_ Ai đưa về thế?

- Donghyuck chớp chớp mắt nhìn cậu -

_ Chủ tịch

- Doyoung cởi giày -

_ Dữ dằn, chủ tịch đưa về luôn

- Renjun tặc lưỡi đem ly trà gừng ra -

_ Uống đi, mày bị dính mưa chắc lạnh  lắm

- Renjun đưa ly trà gừng cho Doyoung -

_ Cảm ơn nhen

- Doyoung mỉm cười nhận lấy -

_ Khoảng ba mươi phút rồi hãy tấm, mà tấm nước ấm á, kẻo lại  cảm

- Donghyuck đi lại sofa dặn dò -

_ Tao biết rồi

- Doyoung đi đến ghế -

Ngồi xuống liền nhâm nhi trà nóng

_ Nhà hàng King _

_ Hôm nay trời mưa quá luôn

- Bếp phó bên cạnh Chenle lắc đầu -

_ Nghe bảo hôm nay định về sớm hẹn hò sao?

- Chenle nhìn bếp phó -

_ Hihi sao anh biết hay vậy

- Bếp phó gãi đầu ngại ngùng -

_ Tuy là người trong nhà hàng lớn, nhưng ở đây toàn dân tám chuyện, cậu hẹn hò thì chắc tất cả đều biết

- Chenle lắc đầu -

_ Nhưng anh thấy đó, ông trời không cho em một buổi hẹn đẹp luôn

- Bếp phó nhăn nhó than phiền -

_ Do chú em xui thì chịu

- Chenle mỉm cười -

_ Nói chuyện vui thế

- Jisoo đi vào mỉm cười -

_ Quản lý chị xuống đây có việc gì hả?

- Bếp phó nhanh nhảu -

_ Park Jisung đặt bàn ăn đặc biết, chị xuống báo cho mấy đứa

- Jisoo mỉm cười trả lời -

_ Chọn em à!

- Chenle nhìn chị -

_ Tất nhiên, lần trước em phục vụ, cậu ta cho hẳn năm sao, trước giờ có bao giờ cậu ta đánh giá cao nhà hàng hay đầu bếp nào cao thế đâu, em là duy nhất

- Jisoo vuốt cằm cảm thán -

_ Khi nào đến?

- Chenle nhìn chị -

_ Khoảng một tiếng nữa

- Jisoo cười cười -

_ Mấy người ?

- Chenle nhìn bếp phó, rồi nhìn chị -

_ Một người

- Jisoo trả lời -

_ Ăn một mình sao, đúng là nhà giàu

- Chenle đeo tạp dề vào -

_ Chị về phòng đây

- Jisoo chào tạm biết cậu rồi quay về phòng -

___________ Heo Tỷ Tỷ __________

The Limit Of Craving (NCT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ