Chương 1

0 0 0
                                    

Buổi sáng cuối tuần sau khi kì thi đại học kết thúc:
- wow ... cuối cùng cũng dọn xong đống sách vở này ( vươn vai )
Bổng ở ngoài có tiếng gõ cửa
- Miên Nhi... con dọn xong chưa
- A mẹ sao, con dọn xong rồi, mẹ vào đi
Bối Linh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn vào đống sách vở đã dọn gọn được đặt ở một góc trong phòng, bà mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng
- Miên Nhi ... con vẫn quyết định học thiết kế sao ( ngồi xuống giường )
- con đã có giấy báo đậu rồi mà mẹ còn hỏi nữa sao ( nhè nhàng ngồi xuống bên cạnh )
Bà nhìn vào ánh mắt hiền dịu mang một chút kiên định của cô, biết là không thể nói lý với cô được, nhưng trong lòng bà cũng có chút bận tâm, từ nhỏ cô đã có năng kiểu vẽ, còn đạt được rất nhiều giải khi còn học mẫu giáo và trường trung học, ngoài mặt thì đã đồng ý với ngành cô đã chọn nhưng một chút gì đó vẫn mong cô suy nghĩ lại
- Con cũng biết đấy, Nhà ta trước giờ chỉ thiên về kinh doanh  khách sạn, ba mẹ vẫn mong con học về kinh doanh, sau này còn nối nghiệp ba con ( nắm lấy tay cô )  ba con cũng đã lớn tuổi rồi .... Không biết ...
- Mẹ ... đã bảo là sẽ không bàn đến tuổi tác nữa rồi mà, với lại ba mẹ vẫn còn trẻ lắm, sẽ không sao đâu ( ôm lấy )
- Đúng là không thể nói lý với con được ( cười trừ )
- À mẹ ... tí nữa con xin phép ra ngoài với tiểu Vy nhé, nó bảo gần nhập học rồi .. muốn mua thêm vài bộ áo quần, con cũng muốn mua thêm sách
- Được rồi, nào đi xuống ăn sáng, ba con ngồi đợi ở dưới rồi
- Dạ được ..
Bà cũng muốn chuyển chủ đề thôi, bà hiểu rõ đứa con gái này, đã quyết làm chuyện gì là không ai có thể cản được, cũng đành phải thuận theo ý cô. Nói chuyện xong, hai người cũng đi xuống phòng bếp, Hạ Lộc Minh chờ lâu cũng thấy sốt ruột, vừa định đứng lên kêu thì vừa lúc hai người cũng đi xuống
- Tôi còn định lên kêu hai người đây
- Ông mới đợi một chút mà thấy sốt ruột rồi sao
- Ba
- Bà nói tôi đợi một chút sao, bữa sáng cũng sắp thành bữa trưa luôn rồi
Sau khi bữa sáng kết thúc thì cũng là lúc Từ Vy vừa tới
- Cô chú hảo
- A tiểu Vy, mới tới sao cháu, vào đi, Miên Nhi đang còn ở trên phòng đấy
- Dạ. Vậy cháu xin phép lên đó
- À được.
Nói rồi nó chạy lon ton lên lầu, nhanh tay mở toang của phòng của cô
- Chào. Hảo bạn thân ( vẫy tay )
- Mới tới sao
- Cậu chưa chuẩn bị xong sao, đã nhắn lâu vậy rồi mà ( đi tới ngồi xuống giường )
Vừa tới thì nó đã bắt đầu giọng điệu phàn nàn thường ngày, cô và nó quen nhau khi còn học tiểu học, lên trên trung học còn được học chung một lớp, cũng cùng thi vào chung một trường đại học, nhưng chỉ tiếc là khách ngành, nghe giọng điệu phàn nàn đến nỗi quen thuộc của nó cô cũng chỉ biết cười trừ
- Là cậu tới sớm hơn giờ hẹn, giờ còn trách mình sao
- À là tại ở nhà lâu quá, nay được đi ra đường nên mình hơi nôn tí ( cười lớn )
- Được rồi, đi thôi, mình thấy cậu sắp đợi không được nữa rồi
Rồi cả hai cùng đi xuống nhà. Chào hỏi mọi người rồi đi ra ngoài.
" Bên Ngoài "🛣🛣
- Này cậu tính học thiết kế thật sao?
- Sao đến cậu cũng hỏi câu này thế?
- Sao? ( ánh mắt khó hiểu )
- Thì là mới sáng, mẹ mình cũng đã vào phòng và hỏi một câu y như vậy
- Vậy sao...
- Phải đó, mình còn tưởng hai người cùng hẹn trước để áp đảo tinh thần mình
- Sao có thể chứ
Vừa đi vừa nói mãi đột nhiên cô dừng lại ở trước công viên, làm nó cũng khó hiểu
- Cậu đang nhìn gì vậy?
Nhìn cô như đang bị cái gì đó hấp dẫn vậy, nó cũng đưa mắt nhìn theo * bộ trong đó có vàng sao, cậu nhìn chăm chú như vậy * nó vội lay mạnh người cô
- Vân Miên ... Vân Miên à
- Hả, cậu nói gì sao? ( giật mình )
- Cậu bị sao vậy, bộ trong công viên đó có gì hấp dẫn sao ( khó hiểu nhìn cô )
- À không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ  ( xua tay )
- Chuyện cũ? Lại nhớ đến người anh trai thanh mai trúc mã đó sao?
Cô như bị nó đoán đúng tâm trí, mặt liền đỏ lại, lời nói cũng vấp váp hơn
- Cậu nói gì vậy, anh trai nào chứ?
- Haizzzz ... cậu không cần ngại, chúng ta làm bạn bè lâu vậy rồi mà ( Xoay người đi trước )
- À, mình có chuyện này thú vị hơn nè cậu có muốn nghe không? ( quay đầu nháy mắt tinh nghịch )
- Chuyện thú vị sao? ( xoay người chạy theo )
———————————-
* Suy nghĩ của nhân vật*
( Hành động của nhân vật )

Hẹn gặp lại một ngày không xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ