Chương 2

0 0 0
                                    

Buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu xuống lòng đường, cùng với tiếng ve kêu, đặt trưng của mùa hè, ở một góc nọ của công viên, có bóng dáng của cậu bé đang ngồi dựa lưng cào gốc cây, tay cầm theo một quyển sách, nhìn dáng vẻ không giống như một cậu bé tiểu học, cũng phải từ nhỏ cậu đã được ba mẹ giáo dục nghiêm khắc, hầu như việc đọc sách đã chiếm dụng gần thế thời gian trong ngày của cậu. Trong lúc đang tầm ngâm, ánh mắt đắm chìm vào trong quyên sách, bỗng sau lưng cậu có một giọng nói của bé gái, là cô bé sống bên cạnh nhà cậu, thường ngày vẫn hay qua nhà cậu cùng cậu đọc sách,  bên cạnh cô bé đó còn có thêm cậu bạn cùng tuổi với cậu. Ba người học chơi với nhau từ khi còn nhỏ, nhà còn gần nhau, cùng học chung một trường tiểu học.  Có thể được coi là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau trưởng thành, nếu như cậu không chuyển đi
- Hoài Nam ca ca ( gọi lớn từ phía sau lưng )
- Đã hẹn nhau đi chơi, mà cậu còn cầm theo quyển sách... (ánh mắt chán ghét )
- Tại các cậu tới trễ. Đọc sách cho đỡ chán, không được sao? (cất sách, đứng lên)
- Hoài Nam ca ca, anh không giật mình sao. em cố tình đi nhẹ để dọa anh mà
- Chiêu này của em cũ rồi, muốn anh giật mình thì nhanh nghĩ ra trò mới đi (xoa đầu)
- Được rồi, ở đây chỉ có 2 người thôi sao, nói đi hẹn tụi này ra đây làm gì? (chen giữa)
- Muốn đi chơi nên hẹn ra, được chưa?
Ba đứa trẻ hồn nhiên vui chơi, đến khi trời sập tối mới chịu ra về , cùng nắm tay nhau đi trên đường về nhà, chỉ có hai người là đùa nói vui vẻ, còn mình cậu thì giữ im lặng cả suốt đoạn đường. Ngày hôm nay cậu muốn hẹn mọi người ra là muốn nói lời tạm biệt, vài ngày nữa nhà cậu phải chuyển đi, nhưng nhìn hai người bạn đang vui vẻ này cậu cũng không muốn làm mất không khí nên đành im lặng. Còn chưa nói đến cô bé đi cạnh cậu là một người rất mau nước mắt, chừ mà nói ra chắc cô khóc lụt công viên này mất, còn cậu bạn kia tuy hay đấu khẩu với cậu nhưng cũng là một người nhạy cảm. Hai người này điều chỉnh tâm trạng không tốt, người ngoài nhìn vào thì lại tưởng bị cậu bắt nạt mất. Nói chuyện cả đoạn đường, cô mới nhận ra là cậu cả một câu cũng không nói. còn như đang nghĩ chuyện gì đó rất đăm chiêu nên vội lay mạnh tay anh
- Hoài Nam ca ca, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
- Phải đó, cậu im lặng nãy giờ...
- Không có gì ... (cười trừ )
- À .... ngày mai chùng ta đi ăn kem đi. em mới phát hiện ra một quán kem đẹp lắm. mình đi nha ( chạy lên phía trước quay đầu đi lùi )
- Em cẩn thận phía sau một chút, đi lùi vậy rất dễ té
Câu nói của cậu vừa dứt thì cô đã bị vấp té, dọa cho hai cậu trai kia giật mình theo. Thấy cô tế, hai người cũng chạy lại, trong đầu còn tưởng là cô đã ngồi đó khóc một trận rồi, nhưng khi tới thì thấy cô ngồi im coi vết xước trên chân. Cô ngẩn đầu lên nhìn hai người bạn của mình mỉm cười. trong khóe mắt cô có chút ẩm ẩm, chắc là khi té xuống nước mắt đã rơi, nghe thấy tiếng chân thì đã vội lau nước mắt, trên má còn có một vệt bẩn bị quẹt qua. Nụ cười của cô vừa Trong trẻo, dễ thương, làm cho hai cậu bán đó đỡ phần lo lắng
- Em có sao không ( Chạy tới chỗ cô )
- Chân em chảy máu rồi ( Nhìn vào vết thương )
- Ưmmm, em không sao ... ( cười )
- Không sao là tốt rồi ( lấy khăn cột vào vết thương )
- Lên đi, anh cõng em về ( quay lưng lại )
Nhìn thấy ánh mắt của hai người học, cô cũng cảm thấy vui, trong lòng thầm nghĩ  * có anh trai thật tốt *. Rồi cô cũng từ từ di chuyển lên lưng anh. Còn cậu bạn kia phụ trách cầm cặp sách cho cả ba người. Ba đứa trẻ lại tiếp tục đùa nói vui vẻ trên đường, cơn đau ở chân cũng không làm cho cô quên được việc đi ăn kem ngày mai
- Hai người chưa trả lời em đó, mai có đông ý đi hay không? ( giọng giận dỗi )
- Ngày mai em có tiết kiểm tra, tụi anh còn phải học thêm buổi tối, không đi với em được (  giọng nhẹ nhàng )
- Với lại chân em đang bị đau. sao mà đi được, không lẻ em muốn Hoài Nam cõng e suốt lẫn đi cả về sao? ( giọng nói đùa )
- Vậy ngay mốt thì sao? ( thăm dò )
- Được, khi nào chân em khỏi, chúng ta sẽ đi
- Hứa đó ( Buông hai tay, ngã ra sau )
- Ấy .... em cẩn thận một chút ( đưa tay ra đỡ)
" Ngày hẹn đi ăn kem" 🍦🍦
Cô chờ mãi thì ngày đi ăn kem cũng tới, lòng cô háo hức không chịu được, vừa đi học về cô đã chạy thẳng tới quán kem đã hẹn trước, Ngồi được 15 phút thì mới có một người tới
- Vấn Quân ca ca,  em ở đây nè ( vẫy tay )
- Mới có mình em thôi sao, Hoài Nam đâu? ( nhìn quanh )
- Ớ, em còn tưởng hai người đi chung mà, không phải sao? ( nhìn ra phía cửa )
- Ngày hôm nay cậu ấy còn không đến lớn, sao mà đi chung với anh được. Dù gì cũng còn sớm, chúng ta đợi thêm chút nữa ( kéo ghế ngồi xuống )
Rồi hai người lại tiếp tục đợi, mãi đến khi trời chập tối, cô không đợi được nữa, đã chạy ra ngoài tìm anh. Khi chạy trước cửa nhà anh, bấm chuông gọi lớn, nhưng người ra mở cửa không phải anh cũng chẳng phải ba mẹ anh, lúc đó thì hai người mới biết cậu đã chuyển đi, chuyển đi mà không nói với họ một lời nào. Nghĩ tới đây cô vừa bực vừa tức, liền khóc òa lên, Vấn Quân trong lòng cũng tức tối, nhưng là con trai nên không thể khóc đành phải im lặng, an ủi cô.
* Anh không từ mà biệt, sau này có gặp lại đừng mong em nhận anh*
-----------------------
* suy nghĩ của nhân vật*
( Hành động của nhân vật)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hẹn gặp lại một ngày không xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ