The Snatchers

1K 94 2
                                    

- Ronal Weasley! Bồ phải hiểu là chúng ta chỉ ở đây tạm bợ thôi. Đừng có xem nó như nhà. Đứng dậy khỏi cái giường đi.

Hermione luôn miệng lải nhải về chuyện ba đứa sẽ rời đi sớm và xốc Ron lên mỗi lần nó đặt lưng xuống giường. Nhưng có ai nghe đâu, cả ba đứa đã trải qua một quãng thời gian dài rất cực khổ. Ron tự hỏi Malfoy phô trương đến mức nào khi đang chạy trốn cũng phải dùng loại giường đủ cho bốn người nằm.

- Chà...nhìn đống thức ăn này nè! Đủ cho cả nhà mình luôn.

- Có - Ngừng - Ăn Không - Thì - Bảo.

Ron vẫn ăn, ăn ngon lành là đằng khác: "Ôi Hermione, bồ lo làm gì cái chuyện Daphne mất tích, bồ ấy chỉ đi lòng vòng để khuây khỏa thôi, Malfoy đang đi kiếm còn gì. Bồ ấy giận là phải. Xem tụi mình hành động mà không nói bồ ấy một câu, đã thế ba má bồ ấy mới bị Igor xử tử-"

- Hả? Ba má Daphne làm sao?

- Mình nghe được trên đài, tối hôm bữa nghĩa là mới đây thôi. Đêm đó bão tuyết dữ dội.

Hermione sững người, cảm giác bất an cứ cồn cào trong bụng. Thế quái nào mà Daphne hành xử như bình thường trong tình cảnh này được. Rồi cả đám cũng nhận ra mấy hành động lạ kì của Daphne không phải tự nhiên mà có, cũng không phải nó muốn làm nũng với Malfoy.

- Thì đúng rồi, bồ ấy cũng có cảm xúc mà.

Harry lên tiếng khi cả bọn băng qua mấy cái cây khô lạnh ngắt, cả đám đã quyết định đi kiếm Daphne từ mười lăm phút trước - khi trời vẫn còn trăng, giờ mấy đám mây đã che gần hết mặt trăng nên quang cảnh xung quanh tối om, toàn tiếng cú vọ kêu vang vọng.

Cả đám cứ đi mãi, đến khi thấy một cái bóng lọ mọ gần bờ hồ đóng băng, nhưng trời tối quá, không ai đoán được cái bóng đó là ai. Rồi bỗng dưng cái bóng đen quay phắt lại, đầu đũa sáng rực chỉ về phía ba đứa. Ron tiến về phía trước, cũng không biết lấy sự dũng cảm đó ở đâu.

- Malfoy? Là mày hả?

- Đừng có lại đây. Đọc mật khẩu đi.

- Ờ...

- Stupefy.

Ron bay xa, vẻ mặt của Hermione, Harry hoảng hốt nhìn theo. Harry chạy lại đỡ, chắc phen này cái tay chưa lành của Ron tiêu rồi.

- Mày, đọc mật khẩu.

Đũa phép hướng về phía Hermione, tất nhiên là nó nhớ rõ mật khẩu hơn ai hết. Malfoy thở phào, thần kinh căng như dây đàn. Ron không ngừng ỉ ôi về cái tay đau của nó, từ lúc ở bờ hồ đông đá, bây giờ đang ở rừng thông rồi.

Đừng từ trên đồi nhìn lên, mặt trăng đang dần hiện ra rõ mồn một giữa đêm. Và có lẽ vì sức mạnh mặt trăng, Ron cũng đã ngừng than vãn về cái tay đau của mình. Cả bọn lại nhìn xuống dưới, cái thân to lông lá lấp ló qua từng thân cây, cả tên Scabior lần trước đã ngửi thấy mùi nước hoa trên khăn choàng của Hermione cũng đi cùng. Cả đám núp xuống khi thấy bọn chúng đứng lại nhìn quanh. Dù biết đang ở một khoảng cách an toàn, Hermione theo bản năng nín thở, còn Harry vẫn quan sát từng bước di chuyển của bọn chúng.

The Traitor || Draco MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ