06

1.4K 139 12
                                    




Thế giới này rộng lớn như vậy, đời người dài dằng dặc như thế, rồi sẽ có một người khiến cho em mong muốn đối xử dịu dàng. Em thân yêu ơi, đời người thật dài xong cũng quá đỗi ngắn ngủi, sao em không thử yêu tôi.

............

Thiếu niên bị xích sắt trói buộc toàn thân, hai nhân viên y tế cường tráng sau lưng ghì chặt cánh tay, cưỡng ép ngẩng đầu xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên màn ảnh. Đôi trai gái hát cho nhau nghe những bản tình ca ngọt ngào và sự yêu thương nồng đến đối phương, song cũng chỉ khiến thiếu niên bị trói trước màn hình mặt tràn đầy căm hận nhìn muốn nôn.

"Đồ ngu xuẩn." Em bị nhấn chặt cũng không an phận, "Ông đây 8 tuổi đã bỏ xem loại phim ghê tởm này rồi."

Người nhấn đầu em sau khi nghe được những lời này liền nhìn màn hình nay đã ngừng phát, cúi đầu bôi bôi xoá xóa trên tờ đơn thí nghiệm, "Bệnh nhân Lưu Diệu Văn từ chối phối hợp trị liệu. Bác sĩ Trương, mang dùi cui điện trước đó đã chuẩn bị ra."

Vẻ mặt bác sĩ thực tập trẻ đứng nơi xa xa cuối hàng do dự, "Nhưng mà cấp trên đã nói không cho phép...."

"Vậy cậu cho rằng liệu pháp tâm lý vô dụng như vậy có thể chữa khỏi bệnh cho họ sao? Nhanh đi lấy đi, xảy ra chuyện gì tôi đến phụ trách."

"......" Bác sĩ trẻ không nói chuyện, song cũng làm theo.

Khi anh tìm được dùi cui điện bị giấu dưới đáy hòm thì trong lòng vẫn còn ngổn ngang đắn đo đủ loại, dù sao tiến hành giật điện khảo vấn đối với bệnh nhân mà nói thì cũng có phần tàn nhẫn. Chỉ là chưa chờ anh đưa ra lời phản đối thì bác sĩ trưởng của Lưu Diệu Văn đã lấy mất dùi cui điện trên tay anh, quay đầu chất vấn em ấy thay đổi hay không.

Lưu Diệu Văn đã liên tục mấy ngày không ngủ, nơi đáy mắt nay đã vằn lên tia máu, cơ thể bẩm sinh không cảm thấy đau đều đầy rẫy những vết thương to nhỏ rách vỡ, em ấy lại như người không việc gì nhíu nhíu mày nhìn bác sĩ trưởng.

Em nói: "Không thay đổi thì phải làm thế nào đây?"

".... Trương Chân Nguyên." Bác sĩ trưởng bỗng nhiên quay đầu: "Cậu đưa Tống Á Hiên sát vách đến đây."

Nghe thấy tên Tống Á Hiên, vẻ mặt vốn khinh thường của Lưu Diệu Văn mới buông lỏng đôi chút. Em thậm chí không biết vì sao mình lại bị giam ở nơi đây, cũng không biết mình có lỗi gì, sau khi vô tình bị đánh ngất rồi lúc tỉnh lại đã bị những người áo khoác trắng nhốt ở nơi ánh sáng không lọt tới này. Tống Á Hiên ở chung cùng em bị áp giải tới, vẻ mặt đầy mông lung cùng hoảng sợ.

Khi gặp em ấy còn chưa kịp mở miệng liền bị dùi cui điện trên tay bác sĩ trưởng dọa sợ. Dòng điện lóe lên, dùi cui đâm thẳng vào bụng Lưu Diệu Văn, em không cảm thấy đau đớn chỉ là toàn thân tê dại đến buồn nôn, như là bị người ném lên không trung xoay mấy trăm vòng rồi lại bị hung hăng nhấn đầu xuống đất không phân biệt nổi phương hướng. Em rất nhanh bị loại cảm giác có thể bức người điên lên này kích cho hét lên từng tiếng đau đớn lại chói tai, Tống Á Hiên nghe được lập tức rơi nước mắt.

"Đừng... đừng mà! Đừng như vậy!"

"Bác sĩ Trương... bác sĩ Trương cầu xin anh khuyên ông ấy.... đừng giật điện Lưu Diệu Văn.... Đừng như vậy... Đừng như vậy...."

[TNT] [TRANS] Viện Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ