02

1.6K 152 5
                                    







Theo phân tích về dây thần kinh đau đớn của người bình thường, lòng bàn chân bị một miếng thủy tinh to bằng móng tay cứa ra chảy cả máu sẽ không thể chạy nhanh như Hạ Tuấn Lâm được, trừ khi cơn đau ở nơi khác lớn hơn vết thương ở lòng bàn chân, không thì em ấy là một kẻ điên không có cảm xúc lẫn cảm giác đau đớn.

Tôi cũng không biết Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cái gì, bóng người đến chỗ ngoặt liền mất tung ảnh. Khi tôi đuổi theo thì phát hiện ánh sáng nơi này tối hơn nhiều so với chỗ khác, ngẩng đầu nhìn lên mới ngợ ra là do bóng đèn hỏng.

Tôi thực sự không còn cách nào khác, đành phải lần theo dấu chân máu trên mặt đất mà Hạ Tuấn Lâm để lại gian nan đi về phía trước. Phòng ở đây hướng ngược sáng, âm u lạnh lẽo không có cửa thông gió, mỗi một bước chân đều cảm thấy đế giày sền sệt ẩm ướt. Bên tai ngoại trừ tiếng bước chân của tôi còn có tiếng Hạ Tuấn Lâm khẽ ngâm nga cách đó không xa:

"Màn đêm đang rủ xuống... Những ngôi sao sáng theo sau..."

"Gió lạnh thổi... Gió lạnh thổi...."

Nghe đến nỗi đầu tôi tê dại, "Hạ Tuấn Lâm?"

Tiếng hát đột ngột ngừng lại, dấu chân máu cũng dừng lại trước cánh cửa phòng số 1. Ổ khóa ban đầu được khóa ngay ngắn nay đã bị cạy ra để lại một khe hở hẹp. Nhìn vết máu chưa khô trên mặt đất, tôi nghĩ em ấy hẳn đã chạy vào đây rồi.

Tôi dường như có chút ấn tượng về bệnh nhân ở phòng số 1.

Trên hồ sơ ghi rõ, bệnh nhân ở phòng số 1 là người lớn tuổi nhất và cũng cứng đầu nhất trong số các bệnh nhân. Nghe nói khi bị đưa đến có tới bốn năm người đàn ông trưởng thành đè ép đưa đi, trên đường những người kia còn bị cắn nát không ít da thịt trên cánh tay, gây ra phiền phức không nhỏ.

Tôi cũng nhớ rõ, anh ta tên là Đinh Trình Hâm.

Tôi không muốn làm phiền bệnh nhân vào lúc này, kết quả vẫn thì thầm nói trước cửa với tâm lý muốn thử: "Lâm Lâm có ở đây hay không?"

Trong phòng yên lặng hồi lâu, song tôi chợt nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ rất nhỏ truyền đến: "Lâm Lâm không có ở đây."

Nghe được tiếng em ấy chịu đáp lại, tôi liền cố gắng làm dịu cảm xúc của em: "Lâm Lâm không có đây ư? Vậy thì ai trong phòng vậy?"

".... có Tiểu Lâm Đang* ở đây."

Nói xong, tôi nghe được tiếng bước chân dần tiến đến, cho rằng là Hạ Tuấn Lâm bằng lòng ra mở cửa đi với tôi. Nụ cười vừa nở trên mặt duy trì không quá ba giây liền bị đánh bại bởi nắm đấm từ phía đối diện đang vung tới trước mặt.

Lực đạo này có thể sánh với bao cát rắn chắc vung vào đầu, cả người tôi trong phút chốc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi mới đứng vững được. Đầu óc ong ong hồi lâu không thể định thần lại, nhìn mọi vật đều bị xếp chồng lên nhau.

Có thể thấy người đã giáng cho tôi một cú đấm này mạnh như thế nào.

Tôi đã tính toán xác suất để tôi bị chấn động, che lấy đầu vẫn đau âm ỉ nhìn về người chỉ có thể vươn cánh tay đến cửa. Giống như Lưu Diệu Văn anh ta bị bao quanh bởi xiềng xích và gông cùm, nhưng bệnh nhân ở phòng số 1 rõ ràng đã bị đánh đập, trên mặt và cơ thể đều là những vết bầm tím và trầy xước to nhỏ. Hai tay bị trói, một chân bị buộc xích sắt, Hạ Tuấn Lâm vừa mới chui vào đang nấp ở cuối sợi xích rồi ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái khóa bên trên.

[TNT] [TRANS] Viện Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ