05

1.2K 135 9
                                    







Thực ra tôi không thích ứng được với những nơi tăm tối và ẩm ướt, mấy ngày nay mưa lác đác rơi liên tục, tường loang lổ những giọt nước li ti, sờ lên tay liền ướt nhoẹt. Sau khi bóng đèn bị trục trặc khiến ánh sáng hành lang rất mờ, tôi phải vịn vào tường và đếm bước mới đến được phòng số 7.

Chỉ là sau khi tiếng ca của Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng xa tôi lại cảm thấy sợ hãi. Phòng Lưu Diệu Văn quá mức yên tĩnh.

Trong phòng không còn một loạt những tiếng động ngột ngạt như đập đầu vào tường hay tiếng xích lết sàn nữa, khi tôi ôm phương án xấu nhất lấy chìa khoá mở cửa liền phát hiện đầu ngón phải của mình đều đang phát run.

Tay tôi ướt đầy nước trên vách tường, trơn tuột cầm không chắc chìa khoá, lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi trán cũng không thể mở ba cái khóa một cách thuận lợi. Tôi đang định nhấc chân đá thì trong phòng bỗng truyền đến tiếng thở hổn hển mơ hồ của Lưu Diệu Văn.

Ý thức được em ấy còn sống, tôi vội vàng đập cửa hét lên: "Lưu Diệu Văn! Cắn thịt má trong miệng em để bảo trì thanh tỉnh đi!"

Rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng xích sắt lê sàn quen thuộc, rít rít bén nhọn chói tai, kèm theo giọng nhỏ nhẹ của Lưu Diệu Văn truyền đến: "Bác sĩ Trương.... anh chơi em à...."

Em ấy hữu khí vô lực nói một câu xong tôi mới nhận ra Lưu Diệu Văn bẩm sinh không thấy đau, cắn chỗ nào đối với em ấy mà nói đều không có tác dụng. Đợi đến khi tôi run rẩy mở toàn bộ khóa đẩy cửa bước vào thì mùi máu tươi xộc thẳng vào mặt lập tức khiến tôi choáng váng, không thể phân biệt phương hướng.

Cả người Lưu Diệu Văn bị dây xích khóa lại, nằm nghiêng trên mặt đất trong một tư thế vặn vẹo vô cùng kỳ lạ: thân trên ngả nghiêng, thân dưới bị trói nằm sấp, đầu gục xuống yếu ớt, máu chảy ròng ròng khắp mũi miệng. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa của tôi liền bất lực giật giật đầu khiến cho vết thương trên trán càng được đà tuôn thêm nhiều máu, quả thực là không thể nâng lên.

Băng gạc tôi quấn cho em đã không biết bị vứt đâu rồi, trên tường trên sàn và cả cơ thể Lưu Diệu Văn đều là máu. Đứa nhỏ này không biết đau, căn bản là không biết mình mất máu quá nhiều sắp tắt thở rồi. Chỉ cảm thấy toàn thân mình rét run, cảnh vật trước mắt đều biến thành màu đen, ngay cả sức lực đập đầu vào tường cũng phân không rõ.

Tôi đã từng gặp vô số bệnh nhân bị thương còn nghiêm trọng hơn Lưu Diệu Văn, nhưng không một người bệnh nào giống em ấy, toàn thân đầy máu nhưng không run chút nào, nhìn thấy tôi như thấy cọng rơm cứu mạng vậy, đáy mắt ảm đạm không có ánh sáng bỗng nhiên lóe lên khát vọng khẩn thiết.

"Bác sĩ Trương."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn trở nên khàn khàn khó nghe, "Quá xa rồi... Quá xa rồi.... Đưa anh ấy đi đi... Đưa anh ấy về nhà."

"Bác sĩ Trương.... em cầu xin anh... đưa anh ấy đi đi...."

Bả vai Lưu Diệu Văn cứng cỏi, xương nổi rõ, một số sợi xích găm vào da thịt do dính máu lâu ngày. Nếu như không có những dấu máu và xiềng xích này, tắm rửa sạch sẽ cả người thì Lưu Diệu Văn hẳn là một thiếu niên gầy gò.

[TNT] [TRANS] Viện Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ