Dazai's side
Sau khi anh nói với cậu rằng muốn đi hẹn hò. Anh bỏ cậu bơ vơ một mình còn đang load câu anh vừa thốt ra mà chuồn đi mất, ai biết rằng có ngày anh sẽ nói ra câu nói này với con người mà anh nói rằng mình ghét nhất chứ, lí do chưa biết rõ nhưng tại sao anh lại nói vậy? Thôi thì quay quay lại dòng thời gian để xem chuyện gì xảy ra nhé!
[Flash back]
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oi, Dazai còn không mau dậy đi làm việc của mình đi đừng nằm đây nữa! ""Thôi mà Kunikida, người ta đang hưởng thụ mà đừng làm tôi mất hứng~"
Thanh niên quấn băng đang nằm dài trên ghế sofa lười nhác đáp lại người đang phải nói chuyện rất"kiên nhẫn"với anh.
"Hưởng thụ cái gì? Trong khi người khác đi làm việc còn cậu đang nằm dài trên ghế đó biết không!? "
"Haizz, Kunikida-kun à~ Người ta nằm là để tìm cách cho mấy cô nàng xinh đẹp đồng ý tự tử đôi với tôi đóoo."Anh lười nhác đáp lại.
" Tôi không biết là cậu có lí do gì để biện hộ cho mình nhưng đùn đẩy công việc cho Atsushi quài là không được cậu biết khôngg!!"
"Kunikida-kun, tôi đâu đùn đẩy công việc cho Atsushi-kun đâu cậu ấy chỉ muốn giúp tôi làm phụ bớt công việc thôi mà~"
Atsushi cười trừ. "Dazai-san... "
"Đủ rồi! nếu cậu không làm việc thì biến đi chỗ khác đi!"
Nói xong câu đó thì không thấy con người lúc nãy trên ghế đâu rồi...
"DAZAAAIIII!!!! " Anh bực tức mà hét lớn muốn điếc cả hai tai.
"Fufufufu~ Cuối cùng cũng thoát " Người thanh niên quấn băng vui vẻ đi trên đường vừa huýt sáo.
"Chắc nên tìm quý cô nào để cùng tự tử thôi."
"Nè, cậu đang xem gì vậy?" Một cô bé hỏi.
"Tớ đang đọc truyện cổ tích!" Cậu con trai trả lời cô bé.
"Truyện cậu đang đọc tên gì thế?"
"Tớ đang đọc truyện Cô bé Lọ Lem."
"Vậy sao!? Cho tớ đọc với!Nó có hay không?"
"Ừm, nó hay lắm, cho dù có chuyện gì xấu xảy ra thì công chúa và hoàng tử luôn đến được với nhau và có kết thúc có hậu."
"Wow, thật vậy sao!? Vậy thì có phải công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu lớn lên thì tớ cũng muốn được như vậy!"
"Ừ,sức mạnh của tình yêu đích thực thật lợi hại không gì có thể khiến họ xa cách nhau"
Anh đứng lại sau khi nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Tình yêu đích thực sao? Nếu cả hai người đều yêu nhau thì sẽ chẳng có gì chia rẻ được họ? Thực sự tình yêu đích thực sẽ làm được vậy sao? Hừm, nếu tìm được nửa kia thì không biết điều đó sẽ thành sự không nhỉ. Trong đầu anh bỗng xuất hiện hình bóng của một cậu thanh niên mái tóc màu hoàng hôn cùng với đôi mắt sapphire, không hiểu vì sao anh lại có ấn tượng với cậu trai trẻ ấy như vậy, nhất là đôi mắt của cậu. Đôi mắt như đại dương xanh thẳm khiến bao người khi nhìn vào thì chẳng may sẽ chìm đắm vào đôi đồng tử ấy, long lanh như viên đá quý được người ta nâng niu chăm chút từng ngày, đôi mắt xinh đẹp nhất anh từng gặp đến mức anh muốn lấy đi để làm của riêng cho mình không ai có thể chiếm lấy nó. Ngoài ra anh còn say mê người sở hữu đôi mắt người mà anh luôn treo ghẹo vì cái chiều cao khiêm tốn hay qua "ăn nhờ ở đậu" tại nhà của cậu, mặt dày mà ôm cậu thậm chí còn... hôn cậu nữa miệng nói ghét mà sao anh lại làm vậy. Đúng là không hiểu nổi chính mình mà, nhưng anh cũng không hẳn là ghét cậu mà có thể gọi là 'có cảm tình' với cậu công sự của mình. 'Cảm tình' đó có phải là thích hoặc có thể là yêu?
Chợt, anh nghĩ ra một ý tưởng sao anh không 'xác nhận' xem anh có thật sự có cảm tình hay không.
Anh bấm số gọi điện ai đó. 'Ai đó' ở đầu dây bên kia trả lời
"Oh, Dazai-kun, có việc gì sao? Thật hiếm khi cậu gọi cho ta thế này."
"À, Mori-san, tôi có một thỉnh cầu.... "
.
.
.
.
.
.
.
.
[End Flash back]
Và đó là chuyện đã xảy ra mà đã khiến anh đã làm vậy. Haizz, thiệt là lời nói anh thốt ra cũng làm cho cậu suy nghĩ nhiều lắm chứ, nhất là khi anh bỏ Mafia làm cho cậu rất buồn hoặc không phải cậu sẽ không buồn như anh nghĩ. Chắc là giờ con sên trần kia giờ chắc chưa ngủ được vì câu nói của mình, nói cậu chứ anh cũng không thể ngủ được, chắc có là hồi hộp cho buổi hẹn hoặc có chút lo lắng về nó. Thôi thì có gì thì sáng tính tiếp bây giờ anh nên ngủ để đến sớm không thì con sên trần sẽ giận mất thôi.
[Morning]
Một buổi sáng đẹp trời, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tất cả đều có đủ cho một buổi hẹn hò nhưng người được hẹn đã có nhưng người hẹn đâu? Đợi mãi mà chẳng thấy cậu chẳng thấy anh đâu cho dù đã đến giờ hẹn, kiên nhẫn mà đợi thêm chắc chút anh sẽ tới.
.
•9:00•
.
•9:15•
.
•9:30•
.
•9:50•
.
.
.
Đã 50 phút trôi qua, mặt cậu đã nổi gân xanh rồi mà chẳng thấy bóng dáng của cái người kia đâu.
Tch, hẹn người ta mà như vậy đó hả, biết vậy không đi cho rồi. Đúng là tốn thời gian vàng bạc của ta!
Định đi thì có tiếng người gọi tên của cậu.
"Chuuya!!! Đừng đi."
"Tch, đến giờ này mới đến hả!? Ngươi biết ta đợi bao lâu biết không!?"
"Tôi xin lỗi mà, Chuuya."
"Mà Chuuya đi hẹn hò mà cũng đội chiếc mũ này sao?"
"Ta thích vậy đó thì sao!?"
"Gu ăn mặc của Chuuya thật là tệ mà, nhưng hôm nay thì được hơn chút."
"Được một chút là sao!?"
"Thì.... tại hôm nay Chuuya đẹp hơn ngày thường thôi."
Cậu thoáng đỏ mặt. "Ngươi đúng là giỏi nịnh người khác mà. "
"Fufuu, Chuuya dễ ngại ghê ta? Mới khen có chút xíu đã đỏ mặt."
"Đâu có! T-Tại hôm nay tự dưng ngươi khen ta n-nên mới vậy thôi, không có gì hết."
"Hihi, mà tôi thấy Chuuya với tôi đi với nhau như cặp đôi vậy đó."
"Xạo! Có ngươi nói như vậy thôi!"
Anh mặc cho mình nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp, chiếc áo sơ mi sọc đen trắng cùng với chiếc quần kaki xám khoác lên chiếc áo len màu nâu nhạt nhìn rất hợp, không kém gì anh cậu mang cho mình bộ quần áo tông màu tối hơn, chiếc áo phông được khoác bên trong chiếc áo khoác đen được choàng khăn quàng cổ màu đỏ, còn không chiếc mũ cậu hay đội, nhìn nó rất hợp với bộ áo cậu đang mặc.
Bất thình lình từ đâu đó có hai có gái đi đến. "Cậu thấy không? Hai người đó đẹp đôi thiệt đó!"
"Ừ, đúng rồi nhìn như người yêu vậy không biết có phải không?"
Mặt cậu đỏ tía tai không biết nói gì còn cái tên kế bên thì đang cười khúc khích với cái tình huống 'oái ăm' này. Haizz, cậu không biết có bị gì không mà nói cậu nào là phản lại câu đó hà. Xui hết biết.
"Đó thấy chưa, người ta còn nói hai tụi mình hợp nhau mà."
"M-Mi im đi..."
Hai con người, tuy có chút đối nghịch nhau nhưng trong lòng luôn có nguời kia. Trên con đường gạch đá, dưới những tán cây che bóng mát, họ cùng nhau sảy bước đi trên đường, chưa phải là người yêu nhưng cả hai đều hiểu người còn lại đang nghĩ gì, không phải lúc nào cũng chí chóe nhau hay quan tâm đến người kia nhưng mỗi lúc họ cô đơn nguời kia sẽ bên cạnh mặc cho họ có thích hay không.
Họ đi lang thang trên phố từ những cửa hàng quà lưu niệm nhỏ cho đến những tiệm bánh ngọt đều đi qua hết, ngỏ nghách nào cũng quen thuộc mà sao hôm nay lạ thế chẳng giống ngày thường họ đi qua, chỉ vì hôm nay đi hẹn hò sau? Không phải, là vì họ xem chú ý đến người kế bên mà quên đi mọi thứ xung quanh. Từng hành động, cử chỉ đều lọt qua khuôn mắt không thể xa rời, chỉ muốn khoảng khắc này mãi mãi để không phải tìm cách ngắm nhìn người mình thầm thương trộm nhớ từ xa, không phải tìm cách để lại gần họ, chỉ một lần thôi để có thể nói ra cảm xúc của mình mà chẳng phải hối hận cả đời, muốn được nghe thấy người thương nói rằng họ cũng cảm thấy như vậy, muốn ôm chầm người đó cả đời. Giờ đây tất cả khoảng khắc ấy có thể sẽ diễn ra vào thời khắc này để trao cho nhau những câu nói dịu dàng nhất, chỉ một lần thôi..
"Nè, Chuuya, cậu có muốn đi đâu nữa không?"
"Hửm, đi đâu?"
"Đi lòng vòng nãy giờ rồi cậu không muốn đi đâu nữa sao?"
"Ta không biết."
"Hừmmmm, trưa rồi sao chúng ta không đi ăn trưa đi?"
"Ừ, ta cũng thấy đói rồi. "
"Vậy thì mau xuất phát thôiii."
"Nè! Từ từ thôi, coi chừng té bây giờ!"
Anh nắm lấy tay cậu chạy nhanh làm cậu suýt té hên mà cậu đứng vững nếu không thì ngã rồi.
Đến một quán ăn gần đó anh gọi cho cậu hết sushi lại tới sandwich mà không biết cậu có ăn hết không.
"Nè, gọi nhiều vậy sao ta ăn hết?"
"Không ăn hết thì tôi ăn chung chứ sao."
"Haizz, thiệt là..."
"Nè, Chuuya,nói 'a' đi."
"Thôi, ta tự ăn được."
"Mồ, Chuuya, tôi để tay như vậy mỏi lắm, nè, mau ăn đi~"
Tch, tên này có nghe người ta nói gì không vậy!?
"Nhom."
"Sao hửm, ngon không?"
"Ngon."Cậu vừa nhai vừa trả lời.
" Chuuya cũng đút cho tôi ăn đi."
"Ừm, vậy ngươi nói'a' đi."
"A~"
"Nhom."
Nhìn hai người đang đút cho nhau mà xung quanh được một phen hít cơm chó như hít cần.
"Oaaa,ăn cơm xong no quá đi~Hay là đi đâu đó cho tiêu đồ ăn không?"
"Tùy ngươi."
"Mồ~Chuuya không biết đi đâu sao~"
"Haizzz, đi đâu đi ta đâu có biết."
"Xì, Chuuya chỉ úp đầu vào đóng giấy tờ, không biết giải trí gì hết."
"Ta đâu có rảnh giống ngươi, suốt ngày đi tự tử rồi rủ cô nào đó đi chung."
"Hay là gần tối chúng ta đi ngắm hoàng hôn?"
"Ừm, cũng được."
"Hihi, vậy là đồng ý rồi nha!"
Anh đi cùng cậu và cậu đi cùng anh, cả hai chả biết phải nói gì nhưng bỗng chốc, anh khẽ đưa tay sang cậu, từ từ chạm vào bàn tay của cậu. Thấy tay anh chạm vào mình, cậu giật mình, anh luồn tay mình vào tay cậu, anh khẽ cười.
"Nè, mi làm cái gì vậy?"
"Nắm tay cho giống cặp đôi thôi~"
"Giống cái khỉ gì chứ tại mi muốn làm vậy thôi."
"Ể~Chuuya ngại hả? Tại vì chúng ta đang hẹn hò nên phải nắm tay thôi."
"Đúng là xàm xí!"
"Hì hì."
[Afternoon]
Đi đến gần cảng, cả hai người không biết phải làm gì, thật ra là họ không biết phải nói gì với đối phương. Chỉ đơn giản là nhìn về phía chân trời xa xa, anh nhìn cậu, mái tóc của cậu được gió thổi làm nó bay phất phơ như gió đang khẽ chạm vào chúng những lọn tóc bồng bềnh màu hoàng hôn nhìn thật đẹp. Đôi sapphire nhìn về phía chân trời kia hiện lên rõ cảnh vật qua mắt cậu. Chính là đôi đồng tử của cậu đã làm anh xao xuyến hay nhìn anh với ánh nhìn tức giận mỗi khi anh trêu ghẹo. Cũng chính là lúc anh nhận ra rằng cảm giác anh đã có khi bên cạnh cậu, đó chính là 'thích'. Đúng vậy anh không nhằm, anh đã thích cậu mất rồi. Thích cậu con trai hay cục cằn ấy, ngoài miệng nói không quan tâm nhưng thật ra lại chú ý đến anh nhiều hơn anh nghĩ.
Anh bây giờ chỉ muốn nói một loài yêu thương để suốt đời có thể bên cạnh cậu, yêu thương cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Mặc cho cậu có thích hay không thì tình cảm này anh đã lỡ có rồi anh chỉ muốn bên cậu mà thôi.
"Nè, Chuuya, cậu có thích truyện cổ tích không?"
"Hở, ý ngươi là truyện dành cho mấy đứa con nít đọc ấy hả? Ta không thích."
"Mà sao mi lại hỏi câu đó?"
"Chỉ là.... Tôi thấy truyện cổ tích rất hay mà....đúng không?"
"Bị chạm mạch à?"
"Đâu có, thật ra tình yêu trong truyện cổ tích thật là đẹp, họ luôn đến được với nhau cho dù có bị chia cắt hay xa cách nhưng trong lòng họ vẫn có người kia, như họ đã được kết nối với nhau bằng tình yêu của cả hai, không bao giờ xa rời."
"Sao mi lại nói như vậy?"
"Tại vì tôi đang thích một người, nhưng lại không biết người đó có thích tôi không."
"Mi mà cũng tương tư ai à!? Chuyện lạ có một nha."
"Mồ, ý Chuuya là tôi không đáng tin hả~?"
"Người đào hoa như mi ai mà thích cho được, ngươi mà thích ai chắc người đó xui xẻo lắm."
"Xì, Chuuya là đồ xấu tính!"
"Xấu tính gì! Ta thấy mi không đáng tin tí nào hết!"
"Chuuya muốn biết tôi thích ai không?"
"Không cần biết."
"Ể, không muốn biết thật sao!?"
"Thật!"
"Chuuya không muốn biết thì thôi~"
Nói thật khi cậu nghe anh nói rằng mình có người mình thích cậu xũng có chút hụt hẫng, sao nhỉ? Chỉ là hắn có người mình thích đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bị anh quấy rầy nữa. Nhưng nếu anh không còn ở bên cậu sẽ thấy cô đơn một lần nữa.
"Tôi dự định sẽ tỏ tình người đó, cậu thấy thế nào?"
"Thì-ờm cũng được nếu mi thích."Cậu thoáng buồn.
"Tôi đang lo lắng không biết người đó có đồng ý không đây, Chuuya cho tôi một lời khuyên đi!"
"T-Ta hả!? T-Thì ngươi chỉ cần rủ người đó đi chơi rồi tỏ tính thật là lãng mạng vậy thôi!"Cậu lắp bắp.
"Ồ, vậy à?"
.
.
.
.
"Chuuya!"
"Hả?"
"Tôi thích cậu!"
"Hở,mi nói gì vậy!?"
"Cậu không lầm đâu, tôi thực sự tích cậu."
"....." Cậu vẫn còn đang bàng hoàng vì anh nói như vậy.
"Chuuya à, tôi biết rằng cậu sẽ khó tin nhưng tình cảm của tôi là sự thật cho nên cậ-"
"K-Không phải, thật ra ta cũng thích mi..."
"Thật sao!?" Anh cười tươi rói.
"T-Thật." Cậu đỏ mặt.
"Chuuya nói thế làm tôi vui lắm. Nhưng mà....."
"Nhưng mà sao?"
"Nếu như tình yêu của tôi giống như truyện cổ tích thì sẽ vui hơn nhỉ?"
"Tại sao?"
Anh thì thầm vào tai cậu."Tôi muốn chuyện tình ta như truyện cổ tích, để kết thúc nó bằng một happy ending."
"Hở?.."
"Chuuya à, tôi muốn làm người yêu của em cùng em đi đến hết chân trời này, muốn bên cạnh em mỗi lúc em cần."
"....."Mặt cậu đỏ ửng lên, cảm xúc lẫn lộn không biết phải nói gì.
"Còn em thì sao?"
"Ta cũng muốn như vậy."
"Vậy, hãy cùng tôi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, tôi hứa sẽ không làm em thất vọng vì sự lựa chọn của mình."
Cậu ôm chầm anh, anh bất ngờ đồng thời đón nhận nó. Anh đã biết, cho dù có nói hay không thì anh đã biết câu trả lời của cậu.
.
.
.
Bầu trời dần tắt nắng, dưới ánh hoàng hôn, tình yêu của một đôi chớm nở cho dù có ra sao họ cũng sẽ không xa rời vì tình yêu của họ là sợi dây gắn kết anh và cậu với nhau. Một chuyện tình đẹp kết thúc như truyện cổ tích.
[End]•06112021•
A/N:2830 từ, dài mà nhạt quá mọi người ơi(ಥ ͜ʖಥ)
Mọi người nhớ ủng hộ bằng cách nhấn vào ngôi sao nho nhỏ góc dưới bên trái màn hình để có thêm động lực làm fic mới nha(◍•ᴗ•◍)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][Dachuu][Twoshot]Happy Ending
FanfictionĐây là lần đầu tôi viết fic có gì sai sót xin mọi người thông cảm😞 Author: Ichigo Doji Pairings: Dazai Osamu X Nakahara Chuuya Disclaimer: Nhân vật thuộc về Asagiri-sensei và Harakawa-sensei không phải của tôi. Fandom: Bungou Stray Dogs Rating:K+ ...