22

313 50 2
                                    

vampire x angel

.

Ngày trước, khi vị kiến trúc sư bảo rằng khung cảnh xung quanh căn biệt thự này rất hợp với một mái vòm trong suốt và cố gắng thuyết phục anh giữ nguyên bản thiết kế, Daniel đã có chút chần chừ. Dẫu cho anh đã vượt qua ngưỡng tuổi có thể bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt từ lâu, nhưng bầu trời ban ngày vẫn luôn đáng ghét như vậy.

Thế mà chỉ vì những ngôi sao và vầng trăng, Daniel đã quyết định giữ bản thiết kế mái vòm trong suốt đó lại, và trong giây phút này, anh nhận thấy điều đó thật đúng đắn làm sao.

Hôm nay trăng rất đẹp, tròn trịa, và sáng trong.

Ánh trăng bàng bạc buông xuống khắp gian phòng, đáp trên dáng hình người anh yêu một lớp bụi tiên. Thuần khiết biết bao, mà cũng, đau đớn biết bao. Xinh đẹp tựa như lần đầu gặp gỡ, trong nền tuyết trắng xoá và ánh nến vàng nơi nhà nguyện năm xưa.

Cây cọc bạc chế tác tinh xảo được người kia cầm trên tay dưới ánh trăng cũng trở nên lấp lánh huyền diệu. Nhưng Daniel chẳng hơi đâu mà quan tâm đến thứ có thể tước đi sinh mệnh mình kia, anh chỉ thấy người mình yêu thật đẹp như ánh trăng, mà cũng thật lạnh lùng, như ánh trăng.

Daniel yêu trăng, anh đã từng tìm vô vàn cách để giữ lấy một ánh trăng cho riêng mình. Từng bước từng bước, cuối cùng anh cũng sắp được chạm đến vầng trăng đẹp nhất rồi.

Bàn tay anh run rẩy đưa lên, chạm vào những sợi tơ hồng ẩn dưới lớp da trắng sứ của người kia, vân vê đôi gò má ấm áp, và càng không nỡ rời xa đôi môi đỏ hồng như máu nọ.

"Yuan, em là thiên sứ."

Và khi anh nhẹ giọng cầu xin một nụ hôn, vị thiên sứ ấy sau một hồi đắn đo, cũng tiến đến thành toàn ước nguyện.

Sự ấm áp đó, Daniel chưa bao giờ có được trong đời mình. Cảm nhận những mạch đập dưới làn môi và tư vị của dòng mật đỏ không biết đã rỉ ra từ bao giờ.

Một nụ hôn dưới ánh trăng cùng với thiên sứ của đời mình, xứng đáng để ác quỷ nguyện dùng cả sinh mệnh để đổi lấy.

Và khi cây cọc bạc cắm sâu vào nơi ngực trái, Daniel cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng mình, dù cậu đã cố giấu đi. Anh bao lấy bàn tay trên cán cọc của Yuan, giúp sức đẩy cọc xuyên qua phần ngực trái.

Ánh trăng chiếu lên phần da thịt đang dần khô lại ở nơi giao nhau giữa cọc bạc và xác thịt, tựa như tia lửa thiêu rụi từng chút đớn đau.

Daniel hôn lên nốt ruồi dưới khoé mắt của thiên sứ, cảm nhận nơi đó đã ẩm ướt từ khi nào, và anh mỉm cười, "Đời này tôi không còn gì luyến tiếc, được ra đi dưới tay em là niềm vinh dự của tôi, thiên sứ."

Trước khi tan thành tro bụi, Daniel chỉ để lại một câu, "Yêu em là điều tôi không hối hận bao giờ, và sẽ mãi yêu em như thế."

.

"Tôi yêu em vẫn cứ yêu em.
Muốn cơn đau càng thêm dữ dội trong chính vận mệnh này.
Ánh mắt mông lung, mọi sự tồn tại.
Nước mắt tuôn rơi và tôi ngã quỵ.
Nếu được hôn em trong sự cuồng nhiệt như cơn giông bão.

Tôi cũng không hối hận."

- Favorite (Vampire), NCT 127.

.

[yzl] young, dumb and brokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ