Chương 28:

1.2K 100 0
                                    

Thỏa thuận thứ nhất do ba người ký, thỏa thuận thứ hai chỉ có tên Lâm Thanh Phong, Phó Cảnh Dự không ký. Thời điểm là một tuần trước khi Phó Cảnh Dự gặp tai nạn xe hơi cách đây 4 năm.

Đồ Ca trầm ngâm quay đầu lại, Phó Cảnh Dự xoay giá vẽ đối diện với mặt cô, anh cúi đầu xuống, tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy, vẻ mặt chuyên chú.

Từ góc độ của cô, khuôn mặt tuấn tú của anh được phản chiếu qua ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đẹp đẽ mà yên bình.

Tầm mắt Đồ Ca di chuyển xuống rơi vào khớp xương rõ ràng trên tay anh, khóe miệng cong lên, thản nhiên hỏi: "Anh Cá voi, em có thể mang cái này đi được không? Rất hữu dụng."

Phó Minh Chu có rất nhiều kinh nghiệm, có thể nhìn thấy điều bí ẩn nào đó được ẩn giấu trong bản thỏa thuận.

Động tác trên tay của Phó Cảnh Dự dừng lại, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Đồ Ca chột dạ, nhún vai nhìn sang chỗ khác giả bộ như không có chuyện gì: "Vậy quên đi."

Đôi mắt đó quả thật quá sạch sẽ, khi nhìn vào sẽ bất giác bị mê đắm, dù chỉ là một lời nói dối nhỏ cũng không đành lòng nói ra.

"Em thích sao?" Vẻ mặt khó hiểu trong mắt Phó Cảnh Dự tan biến, nở nụ cười nhẹ: "Cho em, em muốn cái gì cũng được."

Cô sẽ đưa nó cho anh trai anh, chỉ cần Lâm Thanh Phong không nghi ngờ anh đã hồi phục trí nhớ, anh trai anh sẽ có thể điều tra ra tại sao anh lại ngã ở cầu Hà Châu.

Vào ngày sinh nhật của anh, tin nhắn được gửi từ số điện thoại di động của ba anh bảo anh đến cầu Hà Châu, sau khi đến nơi, anh không gặp ai cả. Đi trên cầu qua lại hai lần thì đụng phải đám thanh niên đó, chúng có vẻ đã say nên chặn lại đòi tiền cùng điện thoại di động.

Anh không đưa nó cho họ nên bọn họ muốn động thủ, không biết chúng có liên quan đến tin nhắn kia không.

"Vậy thì em cầm nhé." Đồ Ca lặng lẽ thở ra mí mắt cong cong. Cô đặt bản thoả thuận xuống, lấy tay đỡ xuống bàn, hơi cong lưng nhìn xuống mũi chân, bất giác rung chân: "Chờ anh vẽ xong chúng ta đi học lái xe nhé?"

Anh có thể ở nhà một mình mấy ngày mấy đêm mà không ra khỏi cửa, cái này thực sự không hiệu quả. Thân thể của anh thực sự quá yếu, không nhất định có thể đánh thắng được mấy tên côn đồ nhưng ít nhất không thể để chúng bắt nạt.

Hồi trước khi còn ở An Thị, cô nhớ có một lần cô đi tham gia một cuộc đua xe ô tô đến rất muộn, có lẽ lúc đó anh muốn đi ra ngoài một mình tìm cô, không ngờ lại gặp phải một vài tên côn đồ say xỉn chặn ở tiểu khu.

Mái tóc anh lúc đó rất dài rất đẹp, mấy tên đó nghĩ anh là một cô gái nhỏ, nên chúng muốn ngăn anh lại không cho động đậy tay chân. Nếu cô không xuất hiện kịp thời, không biết bọn chúng sẽ làm gì anh.

Phó Cảnh Dự giương mắt nhìn lên, cô đang ngồi trên bàn, một vài sợi tóc rơi ra từ mái tóc buộc hờ của cô, tán loạn rơi trên má. Cô cúi đầu không nhìn anh, chân không mang vớ lúc ẩn lúc hiện.

[EDIT/HOÀN] CÁ VOI CÔ ĐƠN - TỐ TỐ TỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ