Chương 35:

1.1K 91 1
                                    

Lâm Thanh Phong đi vừa nhanh vừa vội, giữa đường nhận được một cuộc điện thoại sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, bước chân cũng không ngừng tăng tốc.

Đồ Ca đi theo sau, đợi đến khi anh ta lên cầu thang cô quyết đoán vươn tay trộm lấy di động của anh ta. Áo khoác của Lâm Thanh Phong rất dày, động tác của cô quá nhanh khiến anh ta không có cơ hội phản ứng.

Trước kia lúc còn học trung học cơ sở, cô và Đồ Khải nghèo đến mức ngay cả đồ ăn vặt chỉ có 5 đồng cũng luyến tiếc không dám mua, Đồ Khải thể chất yếu thường xuyên bị bệnh, hai trăm tệ sinh hoạt phí căn bản không đủ.

Cô có làm đơn xin nhân viên dân sự xin tăng tiền trợ cấp sinh hoạt, mỗi lần chờ rất lâu mới lấy được tiền. Cô lòng đầy tham vọng, sau vô số lần bị từ chối không được nhận đi làm, cô đơn giản tìm được một ông tổ nghề trộm trong huyện, đến muốn xin học nghề.

Lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài, lần thứ hai bị chó đuổi chạy hết ba con phố.

Lần thứ ba, ông cười giận hỏi cô tại sao muốn học thứ không tốt. Cô theo sự thật nói ra, ba cô bỏ nhà đi trốn còn mẹ cô thì giết người vào tù, cô cùng em trai không có tiền để đi khám bệnh.

Ông cũng thực sự đáp ứng sẽ dạy cô, còn cho cô tiền bảo cô đừng thực sự đi trộm, muốn kiếm tiền có rất nhiều cách.

Lúc đi học cô cũng chưa từng trộm lần nào, thỉnh thoảng sẽ sử dụng Đồ Khải để thực hành các trò ảo thuật.

Vừa rồi dễ dàng lấy được điện thoại của anh ta không phải do kỹ thuật tinh vi, mà bởi vì Lâm Thanh Phong bị nội dung cuộc gọi làm cho phân tâm.

Đồ Ca vẫn giữ một khoảng cách thích hợp đi theo sau lưng anh ta, lo lắng cố gắng mở khóa màn hình điện thoại bằng cử chỉ thường ngày của Lâm Thanh Phong.

Thấy việc mở khóa thành công, mắt cô sáng lên ngay lập tức mở phần ảnh chụp.

Lâm Thanh Phong là một người rất thích tự luyến, hầu như ngày nào cũng chụp ảnh tự sướng. Đồ Ca nhanh chóng cuộn màn hình xuống, nhìn thấy những bức ảnh vẽ phác thảo của Phó Cảnh Dự, cô lập tức an tâm, đơn giản dứt khoát xoá bỏ bớt, ảnh trong iCloud cũng bị xóa hoàn toàn.

Để chắc chắn rằng không còn bản sao nào nữa, Đồ Ca nhướng mày, đuổi theo sau vỗ vỗ vai Lâm Thanh Phong, nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo khoác của anh ta: "Anh Lâm, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."

Lâm Thanh Phong thấy mặt cô lại tối sầm lại, lùi lại hai bước híp mắt nhìn cô: "Cô tránh xa tôi ra. Đừng tưởng rằng cô có thể lừa tiền bằng cách điều khiển Cá voi. Phó Minh Chu không phải đồ ngốc."

"Chậc chậc .." Đồ Ca tặc lưỡi: "Sao những lời này lại cay nghiệt thế nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi, làm sao anh biết anh Phó đã trả tiền cho tôi để chăm sóc anh Cá voi."

Thật ra không cần hỏi, Lâm Thanh Phong vốn đã nhìn rõ, thời điểm tìm được Phó Cảnh Dự ở Hà Châu anh ta hẳn nên đoán ra được.

Là cô cố ý hỏi anh ta.

"Trên người cô đều viết hai chữ 'thiếu tiền'." Lâm Thanh Phong vẻ mặt chán ghét: "Đừng có gây chuyện với tôi, nếu không tôi không ngại đánh phụ nữ."

[EDIT/HOÀN] CÁ VOI CÔ ĐƠN - TỐ TỐ TỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ