Ngoại truyện:

1.8K 106 12
                                    

Đồ Ca kết thúc năm ba đã tốt nghiệp lúc này cô đã là một phiên dịch viên nổi tiếng trong ngành, Phó Cảnh Dự cũng đã làm khuynh đảo giới thời trang thế giới với thương hiệu Y Cẩm, anh chính thức được mời tham gia Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 9.

Bận rộn đến giữa tháng 9, Đồ Ca xin nghỉ phép ở công ty để cùng Phó Cảnh Dự đến Milan để chuẩn bị cho lần ra mắt này.

Vào ngày đến Milan, Phó Cảnh Dự có chút không thoải mái vì lệch múi giờ nên đổ bệnh. Đồ Ca vừa đau lòng vừa lo lắng, vì vậy cô lập tức phải liên hệ với Hà Vân Tranh cùng Lâm Thanh Phong tới đây để hỗ trợ.

Ngày hôm sau mọi người bận bịu tuyển người mẫu, Đồ Ca một chút cũng không có kinh nghiệm, lại không nỡ bỏ qua Phó Cảnh Dự.

Anh vẫn kháng cự lại với đám đông rất nhiều, tình hình này cũng không được cải thiện nhiều lắm, càng nhiều người anh lại càng khẩn trương.

"Đồ Ca, anh có thể." Phó Cảnh Dự vòng qua eo cô, tựa cằm vào vai cô lẩm bẩm: "Đây là cơ hội hiếm có, anh muốn tự mình hoàn thành."

"Uống thuốc trước đi." Đồ Ca quay đầu lại, kiễng chân hôn anh một cái, cầm lấy tay anh ngồi trên sô pha: "Nếu không nhịn được thì nói ngay cho em biết, Vân Tranh với Lâm Thanh Phong tối nay cũng ở đây."

Phó Cảnh Dự nhếch khóe miệng cười, thành thật uống thuốc.

Lần này có thể đến đây mở buổi trình diễn lại là chương trình quốc tế đầu tiên của thương hiệu Y Cẩm nên Phó Cảnh Dự rất coi trọng nó.

Anh đã bận rộn không ngủ trong một thời gian dài, luôn nỗ lực để đạt được sự hoàn hảo trong mọi việc.

"Người gầy đi nhiều rồi, để bà nội biết được sẽ đau lòng biết bao." Đồ Ca bóp mặt anh cầm lấy ly nước thuận tay kéo anh đứng lên.

Hôm nay không chỉ có buổi tuyển chọn người mẫu, mà còn thông báo các khâu chuẩn bị cho buổi biểu diễn, âm nhạc, trang điểm và làm tóc cho người mẫu.

Từ trên lầu đi xuống, trưởng nhóm chịu trách nhiệm bố trí buổi giới thiệu thành phẩm mới đã đợi sẵn ở sảnh. Đồ Ca bày tỏ vẻ có lỗi, bữa sáng cũng không chú ý đến đã theo Phó Cảnh Dự lên xe khởi hành đến Quảng trường Duomo.

Hàng năm, Phó Cảnh Dự đều đưa cô đi xem buổi biểu diễn khi anh có thời gian, năm nay tổ chức show là thương hiệu riêng của anh, lần này cảm giác không có gì ngoài hồi hộp.

Đồ Ca nắm tay anh, cảm thấy mình cũng rất căng thẳng, đột nhiên muốn bật cười: "Anh Cá voi?"

"Anh không sao." Phó Cảnh Dự siết chặt tay cô, nhịp tim vẫn tăng nhanh không kiểm soát được.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cho Y Cẩm nổi tiếng toàn cầu, thậm chí anh còn càng thích thú hơn với việc thiết kế quần áo cho cô, nhìn thấy cô mỗi ngày mặc trang phục do anh thiết kế, xuất hiện ở khắp nơi là anh đã thấy thoả mãn rồi

"Hồi hộp cũng không sao, em sẽ không cười anh đâu." Đồ Ca hạ giọng nói đùa, khóe miệng cong lên một vòng cung đẹp mắt: "Anh Cá voi là ưu tú nhất."

[EDIT/HOÀN] CÁ VOI CÔ ĐƠN - TỐ TỐ TỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ