1 (1)

3.1K 253 19
                                    



01.

Vị hoàng tử ma cà rồng đã ngủ yên gần trăm năm trong lâu đài của mình sắp tỉnh dậy.

Trương Chân Nguyên đi tìm Hạ Tuấn Lâm mà lo lắng không thôi. Vị thầy bói thiên tài và ưu tú nhất đại lục ôm quả cầu pha lê của mình thở dài ngao ngán.

"Nghe nói hoàng tử tính tình thất thường, cũng rất kén chọn loại máu. Đế quốc của chúng ta với ma cà rồng hoà hợp nhiều năm nay, vị hoàng tử nắm quyền binh lớn này không biết khi tỉnh dậy sẽ ra sao nữa..."

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang quan sát những chiếc lá sinh mệnh do tộc tinh linh gửi đến, tỉ mỉ từng chút một rồi cẩn thật đặt chúng vào hộp trưng bày.

"Vị hoàng tử đó có tên không?"

Trương Chân Nguyên lập tức cầm gia phả được lấy từ một ma cà rồng khác lên đọc qua, liếc mắt nói "Có, tên là... Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu "Không phải nên có mấy cái tên kiểu như Nicholas Nghiêm hay gì đó hả?"

"Hả?"

"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm phủi tay, sờ sờ mũi rồi lẩm bẩm "Vậy vị hoàng tử này xem ra cũng không cao cấp mấy rồi..."

02.

Đối với việc vị hoàng tử ma cà rồng tên Nghiêm Hạo Tường kia sắp tỉnh dậy, các tộc đều cử đại diện đến đế quốc để thảo luận.

"Thật ra tính cách Hạo Tường cũng tốt lắm." Yêu tinh tóc màu cam xinh đẹp lại bạo lực lắc lắc đôi tai. Đinh Trình Hâm tay áp má, nói "Cơ mà ma cà rồng bọn họ mỗi khi thức dậy từ một giấc ngủ dài thì đều gặp phải một số vấn đề."

"Vấn đề?" Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng người dậy.

Tộc tinh linh có tuổi thọ rất cao, từ rất lâu về trước đã có qua lại với tộc ma cà rồng, cũng coi là thân thuộc. Đinh Trình Hâm đưa ngón tay niết gấu áo choàng mềm mại của đại pháp sư bên cạnh, nhớ lại "Ừ, đều là những vấn đề vặt vãnh ngẫu nhiên thôi, không ảnh hưởng lắm đâu."

"Ví dụ như lần trước tỉnh lại, em ấy xuất hiện chứng sợ phụ nữ, bị nhóm hầu gái được đặc biệt sắp xếp lên phục vụ doạ cho chết khiếp. Cuối cùng vẫn là anh với Gia Kỳ tới cứu ẻm, nhưng cái tình trạng này chỉ kéo dài nửa năm rồi biến mất."

"Lần trước nữa tỉnh dậy thì bị nói lắp. Lần trước trước nữa, ờ... lần đó ẻm bị sao ta?"

"Hát một phát là lạc điệu." Đại pháp sư của cung điện Mã Gia Kỳ thiện ý nhắc nhở.

"À đúng, hát lạc điệu." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Thế là đại diện của tộc thú nhân và tộc tiên cá không thèm nể mặt ôm bụng cười, cười đến không thở nổi, cứ như muốn cười tắc thở luôn trên bàn họp.

"..." Hạ Tuấn Lâm không tiếp xúc nhiều với ma cà rồng nên chẳng hiểu mấy chuyện này lắm "Vậy chỉ cần là ma cà rồng cấp cao thì sẽ chìm vào giấc ngủ sâu sao?"

Rõ ràng câu hỏi này rất ấu trĩ.

Ngay cả tiên cá cũng trả lời được.

"Đương nhiên không phải rồi." Tống Á Hiên ôm bụng cười nói "Là bởi vì Tường ca quá kén chọn máu đó. Nếu không có máu tươi, cậu ấy chỉ có thể dựa vào giấc ngủ để bảo toàn sức lực, cũng gần giống như chứng biếng ăn ở loài người vậy."

[TRANS|Tường Lâm] Bàn Về Việc Nuôi Một Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ