05.Không nghi ngờ gì, trận chiến xảy ra nhiều năm trước đã khiến rất nhiều vị thần ngã xuống. Trong văn hiến được các tộc ghi lại, trận chiến đó quả thực là một truyền thuyết thảm thương khiến đất trời ngả nghiêng, cho đến tận bây giờ vẫn có thể phát hiện ra những di tích ở trên phiến lục địa này, mơ hồ tái hiện lại lịch sử năm đó.
Tính chính nghĩa của cuộc chiến này đến hiện tại đã không thể kiểm chứng được, là thần tộc nào gây ra tranh chấp, là ai khiến ai phải rơi đài? Giờ chỉ còn cây Sinh Mệnh trong rừng Tinh Linh là tồn tại, nhưng cũng sẽ không nói về việc này.
Nhớ lại đoạn lịch sử âm u man rợ kia, Đinh Trình Hâm không kìm được phát run, theo bản năng nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, cứ như bị thôi miệng mà lẩm bẩm "Thần linh trở về...?"
Những vị thần đã chết đó còn muốn giáng xuống phiến lục địa này sao? Vậy còn bọn họ thì sao? Bọn họ, với vô số con dân của các tông tộc sẽ phải cáng đáng vận mệnh này thế nào?
Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay của Đinh Trình Hâm, cố gắng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo kia "Có lẽ chỉ là dự đoán thôi. Chuyện ngày đó có thể không giống như những gì chúng ta biết hiện tại, mắt nhìn thấy cũng không có nghĩa là thật."
Trên bầu trời, rồng lớn giương cổ ngân dài, một lát sau hạ xuống mặt đất — khoảnh khắc sắp sửa tiếp đất, cơ thể khổng lồ của loài rồng bỗng biến thành một thanh niên tuấn tú tóc vàng, đôi mắt thuần một màu vàng kim, lọn tóc như hai râu rồng uốn lượn. Đồng thời, bên người gã xuất hiện một thanh niên tóc đen, trận biến thân vừa rồi lớn đến mức không ai chú ý đến trên thân rồng còn có người.
Người kia...
"Thiên Trạch?" Tống Á Hiên là người đầu tiên cất tiếng gọi. Cậu nhìn xuống, Lý Thiên Trạch đứng ở cạnh thanh niên tóc vàng gật đầu với họ. Hạ Tuấn Lâm ra lệnh mở cổng thành cho Lý Thiên Trạch, rồng lớn trên bầu trời cũng chậm rãi rút lui. Lý Thiên Trạch dẫn thanh niên tóc vàng kia tiến vào cung điện.
Bọn họ cũng lâu rồi chưa gặp Lý Thiên Trạch.
"Hiện tại em là một kỵ sĩ rồng." Lý Thiên Trạch hơi gật đầu "Năm đó sau khi rời khỏi tháp ma pháp thật ra cũng gặp nhiều chuyện, ổn định ở Long tộc xong cũng chưa được gặp lại mọi người. Cho đến hiện tại khi biết tin thần linh trở về mới lần nữa tìm đến đây..."
Ánh mắt cậu lướt qua vòng người rồi nhanh chóng thu hồi, khoé môi hơi giương lên, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Kỵ sĩ rồng tinh thông khế ước, liếc mắt là có thể nhìn ra khế ước quan hệ giữa các sinh mệnh. Lý Thiên Trạch ra chiều không tỏ mà nâng chén trà "Thần linh trong tộc của mọi người không để lại tin tức gì sao?"
Đương nhiên không có.
Năm đó trong trận chiến bao nhiêu thần linh ngã xuống, cây Sinh Mệnh trọng thương. Nghe nói huyết tộc bất tử bất diệt, có lẽ thuỷ tổ của họ cũng cũng bị thương không kém cây Sinh Mệnh là bao. Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn, tín ngưỡng cũng phức tạp. Tộc Thú nhân trú nơi cao nguyên, truyền thừa hiếm khi dựa vào chữ viết, không thể khảo chứng. Tộc Tiên cá trói mình nơi biển sâu, có lẽ di hài tổ tiên cũng đã ngủ yên nơi đáy biển...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bàn Về Việc Nuôi Một Ma Cà Rồng
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 如何饲养一只吸血鬼/ Làm sao nuôi dưỡng một ma cà rồng 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 望疏潮/ Vọng Sơ Triều Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐓𝐚𝐠𝐬| Steampunk, hài hước thoải mái, phép thuật. (*) Steampunk: là một dòng nhỏ của tiểu thuyết khoa học viễn t...