01.Leviathan thực chất là một quái vật biển, dựa theo ghi chép thì nó là một loài cá lớn có vảy cứng, đại diện cho 'Ác ma', trong Bảy tội ác được lưu truyền trong dân gian thì nó là tội 'Ghen ghét'. 'Ác long' cũng là một cách gọi dân gian, Long tộc hầu như không nhận nó là rồng, tộc Cự Long vào lúc này lại lấy cái lí do đó để làm khó dễ đế quốc, đúng là khiến người khác giận sôi.
Hạ Tuấn Lâm không thấy có gì khó khăn. Mọi hành vi xuất phát từ xung đột lợi ích đều có thể giải quyết, vậy nên cậu mới không để ma cà rồng trong lâu đài cổ kia đi cùng. Thế nhưng cậu không nghĩ tới vị hoàng tử này còn tự mình chạy đến tận đây tìm cậu.
Cậu bị ôm chặt trong lồng ngực hắn, đám thị vệ của cung điện nháy mắt khoẻ lên không ít, rên rỉ một tiếng rồi co giãn gân cốt, liều mạng nhìn lại, làm Hạ Tuấn Lâm cả người cứng đờ mà xấu hổ chưa từng thấy, thiếu điều bốc cháy luôn trong lồng ngực người kia.
... Này còn đáng sợ hơn việc đối đầu trực tiếp với tộc Cự Long, cứu mạng!
"Tôi, tôi không bỏ rơi anh..." Hạ Tuấn Lâm muốn giải thích nhưng tiếng nói nghe đến là chột dạ "Tôi chỉ thấy không cần thiết, chuyện cỏn con thôi mà, ừm, anh, anh tới đây một mình à?"
Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm chặt người mà rầu rĩ ừ một tiếng, không những không buông tay mà còn sờ sờ gáy Hạ Tuấn Lâm, làm cậu càng cứng người.
"Buông, buông ra." Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi nữa, ra lệnh cho đám thị vệ của cung điện đang làm bộ làm tịch kia đi ra ngoài "Những người còn lại trong lâu đài đâu? Quản gia Alex? Còn có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nữa?"
"..." Nghiêm Hạo Tường yên lặng một lát, mất tự nhiên rời mắt "Chắc là đang sống vui vẻ ở đó đi?"
02.
"Nghiêm Hạo Tường mất tích rồi!" Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm thiếu điều khóc ra nước mắt, một bên chạy đến bên tinh linh một bên hét lên "—Tự dưng mất tích! Quản gia Ngải lục soát trang viên ba lần rồi mà chẳng thấy đâu! Nhất định là vì hôm qua Tống Á Hiên bắt anh ấy ăn tỏi nên mới thành ra như vậy!"
Không chờ Đinh Trình Hâm lên tiếng, một bóng dáng khác cũng ồn ào nhào qua "Cái gì chứ! Rõ ràng đó là hành tây, hành tây! Hơn nữa người ta tên là Alex chứ không phải quản gia Ngải!"
Thấy hai đứa lại sắp lao vào đánh nhau, Đinh Trình Hâm nhanh tay lẹ mắt tách ra, sau đó híp mắt đi thẳng vào vấn đề "Nghiêm Hạo Tường mất tích?"
...Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chột dạ gật đầu, vừa giải thích vừa kể lại "Sáng sớm hôm qua không thấy, lúc đầu quản gia Alex bảo bọn em không sao đâu, ma cà rồng bọn họ thích ẩn nấp giấu mình ở mọi chỗ. Sau đó bọn em đi tìm mấy cỗ quan tài mà không thấy ảnh, sau đó, quản gia Alex thấy có gì không đúng lắm..."
Đinh Trình Hâm đỡ trán, quả cầu thuỷ tinh trong tay bỗng nhấp nháy sáng, thoạt nhìn như có người đang ngân nga. Tống Á Hiên cẩn thận chọc chọc cánh tay anh "Đinh ca, hình như Mã ca nhắn tin cho anh..."
Mất tích? Một hoàng tử ma cà rồng như vậy cũng có thể mất tích?
Đinh Trình Hâm bắt đầu thấy mọi chuyện mơ hồ. Anh thở dài làm phép quả cầu ma pháp, một giây sau, hình ảnh của pháp sư cung điện hiện ra, ho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói "A Trình, Hạo Tường đang ở bên này cùng Hạ Nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bàn Về Việc Nuôi Một Ma Cà Rồng
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 如何饲养一只吸血鬼/ Làm sao nuôi dưỡng một ma cà rồng 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 望疏潮/ Vọng Sơ Triều Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐓𝐚𝐠𝐬| Steampunk, hài hước thoải mái, phép thuật. (*) Steampunk: là một dòng nhỏ của tiểu thuyết khoa học viễn t...