( Lưu ý: Truyện chỉ mang yếu tố tưởng tượng, không có thật trong thực tế... Trong quá trình đọc truyện nếu mình có dùng những từ ngữ không đúng hoặc gây ảnh hưởng đến các nhân vật, lỗi đánh máy bị sai thì cho mình xin lỗi trước... Nội dung có tình tiết 18+... Nên cân nhắc trước khi đọc)
Văn Án :
Châu Thi Vũ... Một cô sinh viên có thành tích học tập khá tốt tại trường... Tuy vậy Thi Vũ lại có hoàn cảnh gia đình không tốt. Ba mẹ vì lâm vào tệ nạn xã hội mà nợ nần chồng chất, trong một lần trốn không may bị giang hồ đuổi theo và lấy mạng. Hiện nàng đang vừa học vừa làm ở cửa hàng gần căn trọ đã cũ kĩ thuê trong con hẻm nhỏ.
Vương Dịch... Nghịch ngợm, phá phách, thường đánh nhau, học không giỏi, được trời ban cho khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, vóc dáng cao gầy nhìn có vẻ ốm yếu nhưng cô lại có thể lực rất tốt. Ba vì ham mê sắc đẹp mà bỏ mẹ con cô. Từ đó cô đã có ác cảm với đàn ông, dần dần hình thành một vỏ bọc mạnh mẽ hơn. Vốn định dựa vào tài đánh đấm mà kiếm tiền chăm sóc mẹ già, vì bà muốn cô học hành cho đến nơi đến chốn, Vương Dịch đành đi học. Vì để kiếm tiền, cô âm thầm đi theo một đại ca có tiếng ở Thượng Hải làm tay sai, mỗi vụ giao dịch đều được thưởng rất nhiều tiền.
Vào Truyện :
Châu Thi Vũ thanh toán tiền cho khách hàng, thao tác nhanh nhẹn thuần thục, cử chỉ lẫn lời nói đều nhẹ nhàng dịu dàng và lịch sự.
" Mẹ ơi... Con muốn ăn kẹo dâu." Bé gái tầm 5t nắm tay áo người phụ nữ bên cạnh chỉ lên quầy bánh kẹo.
" Nhưng bác sĩ dặn là không được ăn kẹo."
Trên gương mặt đứa bé có vài tia ủy khuất.
" Bé ngoan nghe lời mama đi. Lần sau đến đây tỷ tỷ sẽ tặng cho em kẹo dâu... Được không ?" Thi Vũ cúi người xuống nhìn vào gương mặt ủy khuất kia nở một nụ cười.
Bé gái bối rối nhìn sang mẹ, nhận được cái gật đầu thì ngước lên nhìn Thi Vũ gật đầu và cười đáp lại. Ngoan ngoan nắm tay mẹ đi về.
Nàng nhìn theo bóng lưng của 2 mẹ con bất giác cười.
~ Phố N ~
"Ọc ... Ọc."
"Các bạn tôi à... Hay là chúng ta mua cái gì đó nhâm nhi đi. Đói quá." Lâm Thư Tình xoa xoa cái bụng than vãn.
"Khu này ta nghe bảo có nhiều món ngon lắm." Tưởng Thư Đình chép miệng.
Hôm nay lại có tiết của lão sư ngoại ngữ, chẳng có hứng thú của đám nhóc với bộ môn này. Cả đám quyết định cúp học ra ngoài đi dạo chơi.
" Vương Dịch... Lại kia ngồi đi."
Vương Dịch ngước lên nhìn xung quanh.
" Đừng. Khu này không phải của đại ca." Tại vài quán nhậu bên hè, đám người lực lưỡng bặm trợn liếc nhìn vào các cô chằm chằm.
" Ầyyy... Nhưng ta đói quá." Lâm Thư Tình ễu xều.
Vài đám người xung quanh nhanh chóng tụ lại đi về phía các cô. Trên tay cầm theo vài món "đồ chơi" sắc nhọn.