Mối liên kết

401 10 0
                                    

'...Em trai...'

Một giọng nói nhẹ vang lên trong tâm trí của con người kia.

Trong không khí ồn ào xuất phát từ những chiến sĩ áo xanh, người thường sẽ khó có thể nghe được tiếng gọi nhỏ như làn gió nhẹ thổi qua đó hay chỉ bỏ qua như trí tưởng tượng đang đùa giỡn với mình. Nhưng người mà giọng nói thì thầm kia chưa bao giờ là người thường, họ thậm chí không hẳn là con người. Những con người thật sự trên mảnh đất đó chỉ biết rằng họ là một thứ gì đó và họ không bao giờ hỏi lí do.

Người với làn da đỏ lạ thường và ngôi sao màu vàng nằm giữa khuôn mặt đơn giản nháy mắt, đứng lặng lẽ tại vị trí cũ của mình. Chỗ tối cách xa những con người đang trò truyện vui vẻ với nhau kia nhưng không quá xa để khiến tinh thần của những người lính bị hạ xuống vì làm họ cảm thấy họ không thuộc về nơi này, chỉ đủ để trấn an rằng họ đang ở đây.

Đôi mắt không bao giờ rời xa khỏi trại, khỏi những con người kia. Họ đáp lại với giọng điềm tĩnh trong đầu mình 'Chào anh trai'.

Sau nhiều năm chiến tranh, cả hai đều mang trên mình những vết thương mà chính bàn tay họ đã gây cho lẫn nhau. Mỗi người đi theo một con đường khác nhau. Và thật đau đớn khi nó khiến họ phải chống lại lẫn nhau. Những lần gặp mặt luôn là sự im lặng đến ngạt thở hoặc tiếng hét của hai người anh em. Họ dừng nói chuyện với nhau khi mọi thứ bắt đầu và sợi dây liên kết cũng dần trở thành quá khứ.

Nghe được giọng nói của người em đáng mến của mình('Kẻ thù. Hắn ta là kẻ thù của ngươi!' Giọng của một người từ những kí ức cũ của hắn vang lên nhưng hắn mặc kệ nó), trái tim của cậu con trai với làn da màu vàng và ba sọc màu đỏ dịu đi. Hắn nghĩ rằng sau những gì cả hai đã gây nên thì việc nói chuyện hoàn toàn là không thể. Hắn đã sai nhưng thật sự bản thân hắn cũng biết rằng đứa em của mình sẽ trả lời. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, nó luôn trả lời. Và chính bản thân hắn cũng sẽ luôn luôn trả lời nó. Điều đó khiến hắn cười trong lòng.

Tựa mình vào một gốc cây bên cạnh dòng sông, hắn đưa cặp mắt của mình từ tấm thảm xanh dưới chân mình lên phía trước. Nơi dòng sông đang chảy đi, màu trong suốt nay lại có pha màu gì đó khác , cuốn theo nó là những thứ gì đó lớn nổi trên dòng nước. 'Xác chết' theo báo cáo của một người lính vài tiếng trước. Việc này đã xảy ra vài lần nhưng hắn chưa bao giờ kiểm tra vì có những thứ lớn hơn hắn cần làm và bọn con người luôn kiểm soát được. Nhưng bây giờ? Nhìn mồ hôi đổ ra từ đám lính cố gắng lôi hàng chục/trăm cái xác ra. Hắn biết rằng việc này là nằm ngoài ranh giới của hắn.

Con người chết hắn đã thấy, con người chết dưới bàn tay của hắn cũng trở thành chuyện hắn đã quen. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn cùa những cái xác đó, đẫm máu với những vết thương quá lớn để có thể sống sót và holy shIT FUCK!!  Hắn hít một hơi thở sâu và từ từ thở ra theo nhịp đếm của em mình khi còn trẻ, lúc mọi thứ ít ...tăm tối hơn. Hắn bỗng tự hỏi rằng những người lính phía trước kia đang làm việc này vì không muốn dòng nước bị ô nhiễm hay vì sự quan tâm cho người khác vẫn còn tồn tại trong chúng. Có thể là cả hai vì loài người luôn khác biệt và khó đoán. Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Nơi bắt nguồn của dòng sông. Bây giờ hắn nhớ được tên của cái cảm giác trong lồng ngực mình. Phẫn nỗ, thù hận, nỗi khát máu cho kẻ đã làm việc này. Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Bởi vì ĐẤY LÀ XƯƠNG MÁU CỦA HẮN! Bàn tay hắn cũng đã dính máu người của mình nhưng giết người của một đất nước và ném họ về như rác thải luôn là một lời xúc phạm đối với bất cứ nước nào. Và chắc chắn rằng đứa em của hắn cũng không khác gì.

Một ngày tốt đẹp hơn (Countryhumans Oneshots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ