Nơi không ai biết

72 3 0
                                    

Cập nhật: 5/8/2021
Số từ: 2564
Cảnh báo: từ ngữ thô tục

-------------☆-------------

Tiếng bíp đều đặn là thứ đầu tiên cậu nghe thấy trong bóng tối. Dựa vào mùi của thuốc ngập trong mũi mình, cậu đoán rằng mình đang ở khu vực y tế. Cậu thử đi chuyển cơ thể của mình nhưng sau khi cơn đau bắn toàn cơ thể mình, cậu quyết định dừng lại. Cậu cũng đã thử mở mắt ra nhưng có thứ gì nặng trĩu ngăn cản cậu làm việc đó. Nên cậu chỉ chờ đợi và cố lắng nghe những âm thanh xung quanh mình.

Trong những ngày? Tuần? Cậu không thực sự biết chắc. Thời gian mãi trôi đi mà không có cậu. Nhưng cậu có thể cảm nhận những giác quan dần hồi phục từ chuyện gì đã xảy ra. Cậu nghe được những giọng nói lạ, cậu cố đoán là nó thuộc về ai nhưng cậu không nghĩ ra được gì cả. Và thi thoảng cảm nhận được bàn tay của người nào đó đặt lên trên tay mình. Họ không bao giờ nắm quá chặt và cái run trong bàn tay của họ, thông điệp của họ đã thể hiện rõ.

Cậu bắt đầu cử động được cơ thể lại, dù chỉ là những đầu ngón tay nhưng cậu vẫn cho nó là một bước nhảy lớn. Khi bàn tay của người cậu đã quen dần quay trở lại vào một ngày, cậu cố nắm lại bàn tay đó, phớt lờ tiếng gào thét trong đầu. Cậu nghe được tiếng hít thở sâu bất ngờ ngay sau đó là tiếng la của người cậu tin rằng là đã luôn ở bên cạnh cậu trong khu vực y tế. Nhưng cơn mệt mỏi đã nhanh chóng thấm vào và chẳng mấy chốc cậu chìm vào giấc ngủ.

Khi ý thức của cậu quay lại, bàn tay đó không còn nữa. Cậu thấy tia sáng cắt ngang trong bóng tối. Cậu buộc mắt mình mở ra trong lần đầu tiên kể từ khi ở nơi này. Mọi thứ đều mờ nên cậu chờ cho đến khi mắt mình điều chỉnh hoàn toàn với ánh sáng.

Cậu nhìn thấy trần nhà trắng và cố gắng ngồi dậy, sau một vài phút cậu đã thành công. Vietnam quay đầu kiểm tra qua xung quanh mình. Có một lọ hoa trên bàn ở kế bên phải giường cậu, nhìn những bông hoa bắt đầu tàn nên chắc nó cũng đã ở đấy một thời gian rồi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái mình. Dựa vào không khí và màu sắc của trời thì hiện tại đang là buổi chiều.

'Tại sao mình lại ở đây?' Đó là câu hỏi vang lên và trong đầu cậu. Lần cuối Việt Nam còn tỉnh là lúc cậu đang cố ngăn cản Germany và USA trước khi mặt đất sụp dưới chân mình. Một trong hai người chắc đã nhảy xuống dưới nước và cứu cậu (Khả năng cao là USA vì cậu ấy là người đầu tiên di chuyển). Điều đó giả thích tại sao cậu lại ở bệnh viện. Nhưng nó lại càng khiến cậu khó hiểu hơn vì ở trụ sở đã có sẵn khu vực y tế riêng phòng trường hợp xấu xảy ra và một phần tránh nhờ sự giúp đỡ của loài người.

Trước khi cậu có thể suy nghĩ hơn về vấn đề đó thì cậu bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi giọng của ai đó.

"What the fuck?"

Nhanh chóng ngước lên nhìn về phía cánh cửa, nơi giọng nói xuất phát từ. Hơi thở của cậu tắt đi tại cổ họng mình , tâm trí cậu bỗng trống rỗng.

Trước mặt Vietnam là hai người anh của mình. Những gương mặt thân thuộc khiến cậu rơi vào trạng thái sốc.

VNCH là người đầu tiên phát hiện ra em trai mình đang ngồi dậy trên giường và tỉnh táo.

Một ngày tốt đẹp hơn (Countryhumans Oneshots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ