Một ngày đẹp trời

123 4 0
                                    

Chú thích:      "Lời thoại"

                         'Dòng suy nghĩ'

                         "Lời thoại ở quá khứ"

                         'Dòng suy nghĩ ở quá khứ'

-------------☆-------------

Trong màn đêm, những tia sáng đầu tiên xuất hiện ban xuống hơi ấm cho mảnh đã chìm trong giấc ngủ. Tiếng gà gáy được cất lên và thế là một ngày mới lại được bắt đầu. Chúng ta có thể thấy được vài cái bóng của người đi đường. Tập thể dục hay bắt đầu mở cửa hàng của mình. Không khí bao trùm thành phố nhỏ lúc này thật yên tĩnh nhưng cũng thật thơ mộng.

Trên nóc của một ngôi nhà nằm ở gần vùng rìa của thành phố, một người mặc trên mình chiếc áo thun trắng và quần jean đang nhìn về phía ánh bình minh. Việc này đã trở thành thói quen của họ, thức dậy sớm để tắm mình trong làn gió mát và được chứng kiến vẻ đẹp kì ảo của tự nhiên.

Sau khi mặt trời đã lên cao, lúc thành phố đã hoàn toàn thức tỉnh, họ hướng vào nhà và bắt đầu ngày của họ. Kiểm tra đồng hồ treo trên bức tường bên cạnh cửa bếp, họ đánh dấu hiện tại là 6h20. 'Gần một tiếng nữa là đến cuộc họp mặt của liên hợp quốc'. Họ bình thản tận hưởng li cà phê nóng trong tay rồi sau đó rửa sạch nó và đặt nó bên cạnh chiếc cốc còn lại. Trước khi rời khỏi căn nhà để hướng tới trụ sở, họ lấy chiếc áo hoodie của mình treo trong tủ quần áo và mặc lên trên chiếc áo cậu đang mặc.

Thời gian đã để lại dấu ấn trên chiếc áo này bằng sự phai mờ của màu áo vốn sặc sỡ những đường vải đỏ-cam. Tuy nhiên, chất liệu vải vẫn mềm mại như lông vũ dưới bàn tay của họ. Cái ấm mà nó đem lại cho họ là điều khiến họ không nỡ bỏ nó đi. Và cũng vì chiếc áo cũ này là một món quà được tặng cho họ ngày kỉ niệm độc lập mà họ luôn giữ nó cẩn thận bên cạnh mình.

Bước đi trên con đường rời xa ngôi nhà mà chính phủ đã đưa cho cậu. Cậu nhớ lại lúc mà mình đã từ chối nhận nó. "Khó khăn vẫn còn ở trước mắt nhưng ít nhất một mái nhà cũng là điều chúng tôi có thể cung cấp được ", một trong những vị chỉ huy đã nói. Họ đã chấp nhận, một phần vì không muốn làm khó và một phần vì sự cảm động cho những người mà mình đã chiến đấu bên cạnh.

Tổng trụ sở của Countryhumans nằm ở gần Bắc Cực, được xây dựng bên trong một ngọn núi, tránh xa con người mặc dù các countryhuman đều đã cánh cáo về việc nhúng tay vào việc của họ (Là lõi sống của CHs nhưng loài người đồng ý lựa chọn tốt nhất là tránh chọc tức các CH). Dịch chuyển tức thời trở thành quy định bắt buộc mà tất cả CHs phải tuân theo sau một vài sự cố "không may". Nó đã được sử dụng bởi các CH từ lúc các quốc gia cổ đại chính thức được thành lập. Bọn họ luôn có sức mạnh trong mình, là bí ẩn với con người nhưng họ không phải là mối đe dọa. Họ không có lí do gì để trở thành kẻ thù khi sự tồn tại của họ là do nhân loại.

Nhưng mọi sức mạnh đều có giới hạn của của nó và việc dịch chuyển cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Đi vào lãnh thổ  dưới sự bảo hộ của countryhuman khác mà không có sự chấp nhận của họ là bất khả thi. Nơi duy nhất mà mình có thể dịch chuyển thoải mái là tại lãnh thổ của mình và những nơi đã được tất cả các CH đồng ý biến nó thành khu vực chung. Việc tiêu hao năng lượng lớn để dịch chuyển khi đã có đồng ý của toàn khối cũng giảm đi đáng kể nên mọi người đều có thể dễ dàng tới trụ sở mà không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.'Nó vẫn xảy ra nhưng ít hơn', họ nghĩ trong đầu, đứng nhìn cảnh vật ở bên ngoài thành phố ở sau lưng họ.

Một ngày tốt đẹp hơn (Countryhumans Oneshots)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ