17h30'
Hải: bảo bối,không phải anh bảo em chơi ít thôi sao ? - anh tỉnh giấc,ngẩng mặt hỏi cậu
Toàn : em còn chơi nữa đâu - nghe anh nói,cậu bỏ điện thoại,lươn lẹo đáp
Hải: để anh bảo tụi nó đi mua đồ ăn - anh lấy điện thoại cậu bỏ xuống,nhắn trong nhóm
Trong nhóm chat
Hải: vô mua đồ ăn luôn
Phương: bảo bối của ai thì tự chăm sóc đi chứ
Hải: vậy mày đừng có gọi em ấy là anh dâu là được.
Phương: đi mua thôi mọi người
Ỉn: có tiền công không ?
Tư: trả lương cái coi Sếp
Vương: có làm mới có ăn
Trường : có qua có lại chứ
Hải: lẹ đi,có cái nịt - mọi người đi mua đồ ăn
Toàn : anh - cậu bỏ chăn ra
Hải: từ từ thôi - anh đỡ cậu đi rửa mặt rồi cho cậu lên giường ngồi dựng gối thẳng dựa vào thành giường,cậu ngồi dựa vào anh thì ngồi mép giường,cuối cùng cũng thấy ló mặt đến
Ỉn: đồ ăn đến rồi đây - mọi người xách túi đồ ăn vào đặt ở bàn
Tư: muốn xuất viện không ? - mọi người đứng xung quanh cậu
Toàn : anh Hải bảo cần ở lại quan sát
Vương: bớt tê vai chưa ?
Toàn : bớt hơn rồi
Phương: anh dâu,nãy anh 2 bắt nạt em - anh đứng dậy lấy đồ ăn cho cậu
Toàn : anh bắt nạt lúc nãy đúng không ? - cậu đánh nhẹ nhẹ nhẹ vào tay anh
Hải: tại nó chứ bộ
Trường : mày đã đọc báo chưa ?
Toàn : chúng mày và anh Hải đã làm điều đấy phải không ? - cậu nhạy bén đoán ra
Ỉn: gì chứ tại nhỏ đó ngu nên mới bị vậy - mọi người đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng
Vương: sao mày lại nói tụi tao như vậy ?
Toàn : đừng có phủ nhận,điều này chỉ có nhóm mình làm ra thôi,chúng mày là những thiếu gia danh giá,nên làm những điều như trên báo cũng không có gì khó,và tao còn khẳng định chúng mày đã đến đây tầm 16 giờ mấy gì đó
Hải: đúng vậy là bọn anh làm điều đó, em giận sao ? - anh cũng bất ngờ khi cậu lại đoán chuẩn như vậy
Phương:chậc đúng chuẩn là chàng dâu của họ Quế rất sắc sảo và thông minh
Toàn : em không có giận,mà chỉ là muốn tặng cô ta 1 món quà nhỏ - cậu nhẹ nhàng trả lời
Trường : quà nhỏ,nhỏ như thế nào ?
Toàn : cho cô ta tận hưởng được làm mẹ - cậu nham hiểm nói
Hải: chuyện của em là chuyện gần cuối nên tính sau,giờ thì ăn cơm - anh xoa đầu cậu, đút cho cậu từng thìa cơm
Phương: 2 người nghỉ ngơi đi tụi em vô thăm sau
Mọi người : bai - mọi người ra về
Toàn : anh à,em muốn đi chơi - cậu nuốt xong thìa thứ nhất
Hải: không được,em sẽ đau vai mất
Toàn: khi nào em mới được xuất viện đây ? - má cậu phì lên như 2 bánh bao ôi dễ thương quá anh bị u mê nữa rồi
Hải: 2 ngày nữa là bác sĩ nói vai em có thể đỡ hơn nhiều lúc đó thì xuất viện được - ăn cơm xong,anh đưa cốc ly nước cho cậu,cậu uống xong anh nhẹ nhàng lau miệng cho cậu
Tua tới 2 ngày sau,cậu về nhà ba mẹ vợ :)
Ba Cậu: khỏe hẵng chưa mà về thế con ? - ba mẹ cậu ra đỡ cậu
Hải: em ấy nằng nặc đòi về,con cũng đành chiều thôi ạ - mọi người bước vô nhà
Hải: sao cả gia đình của đây hết vậy ạ ? - 2 người giật mình
Mẹ Anh: mẹ nghe chàng dâu nhà ta xuất viện - mẹ anh ra đỡ cậu vô ghế ngồi
Ba Anh: gia đình chạy qua thông gia đợi 2 đứa về
Ông Cậu: dưỡng thương khi nó khỏi thật sự rồi mới đi làm nha con
Toàn : dạ con biết rồi mọi người
Bà Nội: à thôi,các con đi nghỉ đi vừa về
Ba Cậu: chút ba gọi xuống ăn cơm
Hải: dạ,đi thôi bảo bối - anh đỡ cậu lên phòng
Phòng 2 người
Toàn : oa,không đâu bằng nhà mình - cậu ngã người xuống giường
Hải: bảo bối em phải cẩn thận chứ - anh ngồi xuống mép giường,đỡ cậu ngồi dậy
Toàn : nằm giường bệnh không thoải mái chút nào - cậu dựa vào người anh
Hải: mai em tha hồ mà ngủ - anh hôn trán cậu
Toàn : giúp em đi tắm - cậu nhõng nhẽo nói anh
Hải: đi thôi bảo bối - anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm
Tắm xong
Hải: để anh sấy tóc rồi quấn băng lại cho em - anh sấy tóc xong cũng ra lấy hộp sơ cứu,tỉ mỉ quấn cho cậu,cậu chỉ nhìn anh say đắm cuối cùng cũng xong
Anh ra tắt đèn và 2 người ôm nhau ngủ cậu ngủ 1 giấc ngon,từ hôm phải ở trong viện cậu ngủ không ngon giấc giờ thì ngon rồi....
.
.
.
End chap 46
Vẫn còn drama nha quý vị
Ngồi đợi đi nha :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑻𝒂̀𝒊 𝑳𝒂̣𝒏𝒉 𝑳𝒖̀𝒏𝒈 𝑳𝒂̂̀𝒏 Đ𝒂̂̀𝒖 𝒀𝒆̂𝒖 ! (H)
RomanceThể loại: Đam Mỹ - Tổng Tài - Ngọt - Sủng - Drama - Hư Cấu - H++ & HE Tác giả: _Tahi Gia Haan_ Truyện rất dở không hay, xin đừng cmt lời cay đắng và không ép đọc ạ Truyện Tôi tự lên ý tưởng,truyện không có thật tất cả chỉ là tưởng tượng CÓ 1 CHÚ...