Đèn phòng bệnh chuyển thành màu xanh mọi người vui mừng sốt ruột bác sĩ bước ra
Toàn : anh ấy ổn không bác sĩ ? - cậu lại gần bác sĩ hỏi
BS : tuy mất máu khá nhiều nhưng giờ đã ổn định hơn,chỉ cần dưỡng thương ăn uống điều độ là được,giờ thì người nhà có thể vào thăm,mời 1 người đi theo tôi làm giấy và lấy thuốc
Ba Anh: tôi đi với bác sĩ - mọi người đi vô thăm anh
Hải: em có sao không ? - anh đang ngồi đợi mọi người,đầu anh thì bị băng bó
Toàn : s..ao anh lại nhảy..ra..cứu..em chứ ? - cậu nức nở ngồi lại gần anh
Hải: anh nói là hứa với anh không được khóc mà - anh nắm tay cậu ân cần nói
Toàn : em...đâu..có...khóc - cậu lau đi khóe mắt còn đọng lại nước mắt
Mẹ Anh: con thấy trong người thế nào ?
Hải: con thấy ổn hơn rồi
Mẹ Cậu: mẹ nói rồi,thằng này nó bướng lắm
Toàn : con chừa rồi mà
Trường : mày ổn là tốt rồi
Vương: có để lại sẹo không ?
Hải: bác sĩ bảo là lấy phương pháp tốt nhất để giúp tao không có để lại sẹo
Trường : để tụi tao đi mua ít đồ bổ ích cho mày
Ba Cậu: thế tụi con ngồi tâm sự hay gì đi
Mẹ Anh: bọn mẹ ra ngoài
Mẹ Cậu : chăm sóc kỹ vào - mọi người đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho 2 người
Toàn : anh có thấy mệt không ?
Hải: anh thấy khỏe hơn rồi không thấy mệt lên đây ngồi với anh - anh đập tay xuống giường
Toàn : anh,cảm ơn anh rất nhiều - cậu lên giường ngồi rồi nắm tay anh nói
Hải: nếu anh không đỡ cho em thì em đã là người nằm đây rồi,anh không muốn thấy em như vậy - anh sờ má cậu nói. Cậu tiến tới cho anh nụ hôn yêu thương nhẹ nhàng rồi rời khỏi
Trường : tụi tao về rồi nè - 2 người bước vô
Vương : mày sao vậy Toàn,bị sốt hả ?
Toàn : tụi..mày mua gì vậy ? - cậu lảng tránh vấn đề hỏi
Trường : tụi tao mua cháo,à tụi mày ăn đi tụi tao qua thăm 2 đứa kia - Trường đặt cháo để lên bàn
Hải: gửi lời thăm hộ
Vương: biết rồi - 2 người rời khỏi,cậu đứng dậy mở nắp cháo ra đút cho anh
Hải: có bảo bối đút,sướng quá đi - anh sung sướng nói
Toàn : nhất anh rồi - đút xong thì cậu đỡ anh đi tắm,anh tắm trước rồi đến cậu,cậu bước ra đã thấy anh cầm điện thoại cậu lên nghịch rồi
Toàn : anh chơi ít thôi,kẻo lại nhức đầu - cậu lại chỗ anh chỉnh tóc lại cho anh
Hải: bảo bối,khi nào anh dưỡng thương xong anh phải đi công tác xa rồi - anh nhõng nhẽo với cậu
Toàn : em đi với anh - cậu phì cười nói
Hải: mãi yêu em - anh vòng tay qua eo cậu ôm
Toàn : nhóm đi cùng được không anh ? Sẵn tiện mình đi du lịch nước ngoài - cậu béo má anh nói
Hải: nghe em tất - anh kéo cậu lên giường ngồi
2 người trò chuyện rồi tắt đèn đi ngủ tất nhiên là 2 người ngủ trên giường bệnh và ôm nhau ngủ rồi
Quay lại bên TL
Trợ Lý: đánh đừng để chết - anh thường xuyên cho Trợ Lý làm những hành động này khi anh xử lý xong việc gì đó và đó là hành động tra tấn
Trợ Lý cứ cho người đánh 2 ả như vậy,mặc dù 2 ả đã bất tỉnh nhân sự
Sáng hôm sau
Toàn : khi nào thì được xuất viện vậy bác sĩ ? - bác sĩ vừa khám xong cho anh
Bác Sĩ: hôm nay có thể xuất viện nhưng về nhà vẫn cần uống thuốc để không để lại sẹo - bác sĩ nói xong thì đi về,cậu vui mừng,cậu nhắn tin vào trong nhóm
Toàn : để em phụ anh xếp đồ rồi em xuống làm giấy xuất viện - xong việc các thứ thì 2 người về biệt thự nhóm
Ỉn: có người yêu chăm sóc nên xuất viện nhanh thế
Hải: 2 đứa mày ổn chưa ? Chưa thì sao mà nói lắm thế ? - cậu dìu anh vào ghế ngồi
Tư: thế khi nào đi công tác
Hải: bảo bối của tao bảo là tầm thứ 7 rồi đi,tiện có thêm thời gian nghỉ ngơi - cậu lên phòng cất đồ nên không nghe anh nói gì
Vương: "bảo bối" ai như người yêu mình
Ỉn: nản - 2 nóc nhà liếc mắt nhìn 2 cột nhà,cột này lúc này chỉ biết là
Trường,Tư: cay thế nhờ
Phương: haha dừa - cậu bước xuống
Toàn : tụi mày cười gì vậy ? - cậu xuống phòng bếp,lấy cho anh ly nước rồi ngồi cạnh anh
Toàn : anh uống nước đi kẻo mệt - cậu đưa nước cho anh
Hải: cảm ơn em bảo bối - anh uống nước rồi mọi người ngồi trò chuyện
.
.
.
End chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
(END) 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑻𝒂̀𝒊 𝑳𝒂̣𝒏𝒉 𝑳𝒖̀𝒏𝒈 𝑳𝒂̂̀𝒏 Đ𝒂̂̀𝒖 𝒀𝒆̂𝒖 ! (H)
RomanceThể loại: Đam Mỹ - Tổng Tài - Ngọt - Sủng - Drama - Hư Cấu - H++ & HE Tác giả: _Tahi Gia Haan_ Truyện rất dở không hay, xin đừng cmt lời cay đắng và không ép đọc ạ Truyện Tôi tự lên ý tưởng,truyện không có thật tất cả chỉ là tưởng tượng CÓ 1 CHÚ...