Chap 5: "Bạn Học Cũ"

8.7K 541 34
                                    

Anh thấy cậu khóc,ánh mắt sợ hãi gương mặt hoảng sợ (anh không có ý định làm gì cậu chỉ là muốn sờ khắp nơi trên cơ thể của cậu thôi)

Hải: sao em lại khóc,có...chuyện..gì sao ? - ánh mắt trìu mến,ko còn sát khí,gương mặt dịu dàng

Toàn : hic..hức...đây mới..là..anh khi ở..bên em..hic.. - cậu ôm chầm lấy anh nức nở nói

Hải: anh không kiềm chế được,xin lỗi bảo bối - anh vỗ về cậu

Toàn : anh đ..ừng..như thế...em sợ...lắm - cậu rời khỏi vòng tay anh dụi mắt cố nén không khóc nhưng cậu không kiềm được mà khóc lớn

Hải : em đừng khóc nữa,tim anh xót lắm,nó đau lắm - mắt anh rưng rưng nước mắt,lấy tay cậu đặt lên ngực vị trí trái tim anh

Toàn : hức...em..không..khóc nữa - cậu lau nước mắt đi,cậu lại sát môi anh,hôn anh nhẹ rồi rời khỏi

Toàn : em muốn ngủ trưa - cậu đỏ mặt nhõng nhẽo với anh

Hải: bảo bối,em ngủ ngon - anh ôm cậu cậu chui vào lòng ngực anh

Toàn : m..à sao..anh lại đáng sợ..với em ? - cậu thắc mắc không ngẩng mặt lên

Hải : anh...ghen - anh ngại nói,cậu nghe xong vui mừng ko nói gì mà ngủ thiếp đi,anh vuốt tóc cậu rồi thơm lên mái tóc ấy

Hải: *bảo bối,xin lỗi vì làm em khóc * anh thầm nghĩ rồi 2 người ngủ say tới chiều

Chiều

Vương: nè,2 người kia,bộ giận lắm hay sao mà không chịu xuống ăn cơm vậy ? - Vương gõ cửa nói

Hải : nói nhỏ thôi,tao vừa mới ngủ dậy em ấy còn ngủ say - anh mở cửa nói

Vương : vận động nhiều hay sao mà..ngủ lắm thế ? - Vương nham nhở nói.

Hải: em ấy khóc khá nhiều nên mệt đòi ngủ - anh cốc đầu Vương

Toàn : ai vậy anh ? - cậu dụi mắt hỏi,gì đây trước mắt anh là 1 người quần áo xộc xệch hở vai,tóc thì rối tung lên xương quai xanh của cậu trắng tinh hiện rõ lên

Hải : xuống trước đi tí tụi tao xuống - anh đóng cửa lại

Vương : ừ..nhanh..nhá - Vương ngơ nhưg đành chịu. Anh từ từ tiến tới chỗ cậu

Hải: em đang câu dẫn anh sao ? - anh sờ từ má rồi xuống cổ rồi từ từ xuống xương quai xanh

Toàn : e..m đâu có ý đó.. - cậu lấy tay che lại,ấp úng nói

Hải: được rồi bảo bối,Vương bảo chúng ta xuống ăn cơm - anh phì cười chỉnh lại tóc cậu

Toàn : vâng ạ - cậu như 1 con mèo bám chủ,2 người rửa mặt súc miệng,rồi xuống phòng khách

Toàn : này,hay tụi mình đi ăn đi,lâu lâu ra ngoài ăn - cậu háo hức

Mọi người : mày bao!!!!!

Toàn : ừ,tao mời tụi mày bao - cậu nở nụ cười "thân thiện"

Toàn : khôn vừa thôi

Ỉn: vậy tới nhà hàng của mày đi

Tư: tụi tao đi thay đồ - nói xong mọi người đi thay đồ,họ nhìn nhau cười

Tới nhà hàng của cậu

Đang ăn thì có nhân viên đến

Nhân viên: thưa cậu chủ có người muốn lấy phòng này ạ mà tôi nói có người đặt mà họ cứ đòi vào - nhân viên thầm thì vào tai cậu

Toàn : cho vô - cậu thảnh thơi nói

Nhân viên: vâng,cậu chủ - nhân viên ra mở cửa thì 1 nào đó bước vô với 1 con gái đi kế bên,đó là người căm ghét cậu từ khi học tiểu học vì cậu hơn cô ta nên cô ta ghét cậu,người con gái kia là Mai Hương

Trần Ngọc Trinh : tưởng ai,hóa ra là bạn học cũ - cô ta nhếch mép nói

Hương: nè,sao mày lại vô được cái nhà hàng nổi tiếng top 2 VN vậy (chém gió tí) - ả không thấy anh nên mỉa mai cậu

Trinh: đám bạn nghèo nàn của mày cũng ở đây à ? - cô ta chỉ vào tất cả mọi người

Anh thì thầm vào Trợ Lý của anh,có vẻ sắp lên báo đầu trang rồi đây

Toàn : tiểu thư nhà họ Trần có ăn có học,mà lại ăn nói thô lỗ như vậy sao ? - cậu châm chọc cô ta

Trinh: thì có làm,dù sao thì tao muốn ở cái phòng này

Tư: này,phòng này tụi tao lấy trước rồi

Ỉn: đến sau thì không có tiếng nói ở đây nhá

Vương: còn nhiều phòng,tự lựa 1 phòng đi

Trường: rồi biến đi cho không khí ở đây trong lành

Toàn : ăn uống không bao giờ yên,haizz!!

Hải: không hiểu tiếng việt hay không muốn hiểu ? - anh bây giờ mới lên tiếng,lạnh như băng nói,cau mặt,ánh mắt viên đạn liếc 2 ả đó

Trinh: Chủ...Tịch...Quế,sao Chủ Tịch..Quế ở đây vậy ạ ? - cô ta luống cuống bối rối và sợ hãi

Hương : Chào....Chủ Tịch..Quế - ả cúi đầu chào anh

Hải : bộ tôi đi ăn với bảo bối của mình cũng phải xin phép 2 người sao ? - ánh mắt dịu dàng nhìn cậu,tay 2 người đan vào nhau,ánh mắt viên đạn khi nhìn người khác

Trinh: chúng tôi không dám - cô ta nghiến răng vì cô ta cũng đọc báo nhưg không biết người đó là cậu. Cậu cất tiếng
.
.
.
End chap 5

(END) 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑻𝒂̀𝒊 𝑳𝒂̣𝒏𝒉 𝑳𝒖̀𝒏𝒈 𝑳𝒂̂̀𝒏 Đ𝒂̂̀𝒖 𝒀𝒆̂𝒖 ! (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ