Trợ lí

620 84 3
                                    

Takemichi x Hakkai

Cũng đã được 1 tuần từ khi Takemichi chuyển đến đây,hôm nay vẫn như thường lệ lúc trời chạng vạng đã phải dậy sớm để nấu ăn,anh không thấy bất tiện đâu vì vốn đã quen với việc này rồi,đã vậy công việc này cũng còn an nhàn chán so với với cuộc sống sáng làm ở tiệm bán đĩa,tối làm nhân viên phục vụ những quán Cafe ven đường.Tiếng nhạc với âm lượng vừa-tuy là đã qua một lớp tường cách âm nhưng anh vẫn nghe rõ là bài hát rất hot hiện nay."Ể,giờ này đã có người dậy rồi à?"-anh tò mò rồi lần theo đến nơi phát ra tiếng nhạc,chỉ đứng cách một cách một cánh cửa gỗ,trên đó treo tấm bảng nhỏ với dòng chữ "Phòng của Shiba Hakkai cấm vào!!". Vốn chỉ định áp tai vào cửa mà nghe rõ hơn thôi nhưng xui xẻo là cửa không khóa nên anh ngã nhào vào trong, biểu cảm có chút run sợ vì tiếp đón anh là vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của một cậu bé...
"A-anh xin lỗi,anh không cố ý..."
...Takemichi khá hoảng loạn nhưng Hakkai thì ngược lại, nó bình tĩnh và không nói một lời,ngón trỏ chỉ ra phía cửa ngầm ý muốn anh rời đi,thấy vậy nên cũng ậm ừ nghe theo,bước xuống chuẩn bị bữa ăn cho đám tiểu quỷ. Khoảng 6 a.m bọn nhóc cũng dậy mà vệ sinh cá nhân đầy đủ,hôm nào dùng bữa xong cũng chạy đi chơi mất hút đến bữa trưa mới chịu mò về và hôm nay không ngoại lệ,mấy đứa nhỏ chạy đi chơi hết đến cửa cũng chẳng buồn khóa lại,để lại hai căn phòng bị khóa trái cửa ở cuối dãy hành lang và của nhóc Hakkai.Hôm nay Hakkai không dùng bữa nên Takemichi bước lên phòng xem xét với một khay đồ ăn trên tay,dẫu gì ai trên đời làm bảo mẫu mà lại để cho trẻ con bỏ bữa? Nghĩ là làm,anh lấy hết can đảm mà gõ,tiếng cửa "cốc,cốc,cốc"- vang lên theo nhịp, căn nhà vốn đã im lặng đột nhiên trầm xuống,tiếng nhạc vang vảng trong phòng cũng được tắt đi.
"Anh nói chuyện với em được chứ?" -nói với âm lượng lớn vì sợ Hakkai sẽ không nghe.
"Ồn quá !!"
Hakkai nó có vẻ khá khó chịu khi nghe thấy tiếng nói của anh,nhưng vẫn mở cửa ra-vì mãi tập luyện nên cái bụng bé nhỏ này đang cố biểu tình và đòi đền đáp xứng đáng khi hàng giờ tập luyện...
"Em chịu nói chuyện với anh rồi?"- Anh với một nụ cười tỏa nắng mà nhìn về phía Hakkai.
Nó vẫn lạnh lùng như thở ban đầu,không nói,không cười lấy một tiếng, cũng chả thèm hồi đáp.Takemichi nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống-nó là một xuất thịt lớn nhưng thấy Hakkai chẳng động lấy một miếng anh tò mò:
"Không ăn thịt sẽ không đủ chất!!"
"Rau có nhiều chất và vitamin không kém thịt đâu"- gắp tiếp một miếng rau cho vào miệng.
"Nhưng em cũng nên ăn chứ..."
"Ừ..."
Anh lo lắng nhìn đứa nhỏ,lòng cũng thầm nghĩ "Trẻ con mà lại không thích ăn thịt cơ à?" ,ngay sau đó cậu bé kia như đọc được suy nghĩ của anh mà liền nói:
"Giữ dáng"....
Lúc này Takemichi mới ngước mặt lên mà nhìn kĩ cậu bé có chiều cao trung bình trước mặt-Mái tóc xanh hoàng gia được cắt kiểu húi cua,một thiết kế hình xoáy được cạo tỉ mỉ ở đầu được kéo dài từ thái dương đến tận phía sau.Đôi mắt màu chàm vốn rất nổi bật vậy mà điểm nhấn lại không phải nó,mà là vết sẹo bên trái môi,không biết vì nguyên nhân gì mà tồn tại nhưng lạ thay nó không ảnh hưởng đến khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo kể cả khi còn bé kia,cái nhan sắc như này mà trước giờ anh chẳng hề để ý,thật là uổng phí cho một mỹ nam à nha~~.
Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn anh,bên trái tai có chiếc bông tai hình giọt nước đồng tâm cũng nghiêng theo.
"Nhìn gì vậy? -vừa ăn vừa nói.
"Em xinh đẹp thật..." -anh với vẻ mặt thán phục có phần thỏa mãn vì được ngắm nhìn nhan sắc đó.
"Cảm ơn,nhưng chẳng có ai lại đi khen một đứa con trai rằng nó xinh đẹp đâu..." -cậu với vẻ mặt bình tĩnh và quá quen với những chuyện như này.
Takemichi đã nghĩ rằng cậu nhóc còn bé mà thái độ đã ung dung,trưởng thành như này chắc sẽ rất giỏi giang. Đột nhiên cái ý nghĩ muốn nhìn cậu bé trước mặt bước lên sân khấu,nhưng nó lại bị thu về sau khi nghe câu nói tiếp theo của nó.
"Em ấy,rất ghét bản thân lắm... cũng không thiết tha gì cái việc làm mẫu ảnh tí nào--nó chán lắm"
"Hả?"
"Ban đầu em vì đam mê mà tìm đến,nhưng dần dần lại thấy chán--quản lí đặt càng ngày càng nhiều áp lực chẳng còn chút thời gian mà vui chơi"- hai má phồng lên.
"Em nghĩ thế nào nếu cuối tuần chúng ta cùng đi ăn bánh?--vị dâu đó!!"- Take cười tít mắt.
"Vị dâu?" -nó khó hiểu nhìn anh,tại sao lại là vị dâu?
"Ừm,mỗi khi có áp lực thì anh thường ăn nó"
Hakkai không nói gì thêm chỉ cười mỉm một cái rồi tiếp tục luyện tập,lần này nó không đuổi anh đi nữa mà để anh ngắm nhìn dáng vẻ tập luyện hăng say của mình. Hakkai vốn có chút nhút nhát nhưng khi đứng kề cạnh người con trai tên Hanagaki Takemichi này thì mọi áp lực như được trút xuống vậy...
Takemichi ngắm nhìn Hakkai một lúc rồi vô tình nhìn sang đống lịch trình luyện tập đặc kín cả một mặt giấy từ 6 giờ 30 đến tận 3 giờ sáng kia cũng đã hiểu được phần nào.Anh vốn không giỏi động viên nên chỉ có thể nói những câu đơn giản mà khích lệ "Hak-chan tuyệt lắm đó--làm trợ lí của em chắc người đó sẽ phải vinh dự lắm"...
"Anh cũng có thể sở hữu cái vinh dự đó đấy"- nó cười thầm.
"Haha,anh có mơ cũng không dám nghĩ đến"
Hakkai vẫn im lặng,sâu trong ánh mắt của nó còn vấn vương chút cảm xúc đượm buồn-là tàn dư của quá khứ? Nhìn cậu nhóc không dám mở lòng với ai mà tự nhốt mình trong phòng kia khiến anh lo lắng...
"Đợi đến cuối tuần thì lâu quá,chúng ta đi ăn bánh không?" -anh chìa tay ra ngỏ ý muốn nắm.
"Nhưng quản lí của em sẽ...?"
"Anh sẽ là quản lí của em khi ở nhà!!"

Thế là Takemichi thành công trong việc thuyết phục mỹ nam đi ăn bánh,cũng đã một tuần rồi anh chưa có thời gian đi dạo phố nên nhân cơ hội vậy...Bước đi trên con phố rộng lớn cùng đứa nhỏ,ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn-không phải nhìn Takemichi mà là nhìn đứa trẻ đi cùng,nó sợ hãi túm lấy vạt áo anh mà nép vào.
"Em sợ à?"
Nó không nói,cũng không biểu hiện bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng anh vẫn ngầm hiểu được.Nhấc bổng đứa nhỏ lên,bây giờ anh mới có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên đầy đáng yêu đó.Cả hai không nói gì suốt cả quảng đường,dừng chân tại một tiệm bánh nhỏ rồi lựa một vị trí trên vỉa hè,cùng gọi bánh kem dâu...Đôi mắt nhỏ nhắn kia chăm chăm chú nhìn ngang nhìn dọc thực đơn rồi chuyên nghiệp tính lượng calories có trong bánh.
"Đừng tính nữa,lâu lâu một chầu sẽ không béo đâu..." -anh bất lực nhìn.
"Hả..." - mặt có chút ngượng ngùng.
Hakkai vốn là kiểu người nhút nhát khi gặp người lạ nên việc những người qua đường nhìn chằm chằm sẽ không ngoại lệ.Cậu e thẹn như muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đừng ai thấy mặt mình vậy,nhưng vì Takemichi nên cậu vẫn sẽ cố,những người không ngần ngại vẻ lạnh lùng này mà bắt chuyện với cậu đã là một đặc ân trong lòng rồi...
Không lâu sau hai đĩa bánh kem được mang đến,ban đầu có chút e dè vì lượng calories trong bánh kem khá cao,nhưng rồi cũng đưa thìa nên mà nếm-quả thật nó rất ngon,ngon đến mức vừa ăn lại muốn ăn thêm cái nữa...Vị béo mềm của bánh hòa quyện vào lớp kem phủ sánh mịn,cả vị chua ngọt của dâu và phần mứt thật khiến người khác khó lòng từ chối.
"Em muốn ăn thêm không?--Vừa hay anh cũng muốn"
"Ừm..."
Hakkai và Takemichi xử gọn phần bánh thứ hai trong một nốt nhạc,anh lại vô tình lôi kéo thêm một fan của bánh kem dâu lúc nào không hay mất rồi... Bước ra khỏi cửa tiệm bánh,cảm giác mất mát bao trùm lấy trái tim anh,anh uể oải mà nhìn sang phía cậu nhóc xinh đẹp kia,lại thấy nó không hề thấy thất vọng-ngược lại còn có chút thỏa mãn về ngày hôm nay.
"Về thôi,chúng ta còn buổi Livestream đấy mỹ nam"
"Vâng..."

Về nhà và chuẩn bị cho buổi livestream hôm nay,mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ từ bàn tay khéo léo của Hakkai.Đến lúc sắp live thì xảy ra vấn đề,nó có chút run sợ khi đối diện với màn hình,thấy vậy nên Takemichi không ngần ngại mà nở một nụ cười nhẹ rồi động viên:
"Hakkai tuyệt lắm,nên đừng sợ" -dịu dàng xoa đầu.
Nó khó hiểu nhìn anh,anh lại tiếp lời:
"Đứng trước máy quay thì sẽ không ai biết em là ai đâu, chỉ cần quên đi cái tính rụt rè mà xem như nó chưa từng tồn tại sẽ ổn thôi" -anh cười tít cả mắt,nhưng nhìn sâu vào trong nụ cười ấy sẽ thấy được chân thành và thật sự muốn động viên đứa nhỏ.
"Cách này em chưa từng thử..."
"Cố lên nhé,tiểu thiên thần-anh đây sẽ luôn ủng hộ em"
Hakkai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
"Vậy em muốn bánh kem dâu cho lần tới"
"Được!!"
Cả hai nhìn nhau mà cười,Hakkai dù chỉ là cười mỉm như bao lần khác nhưng lại có cảm giác như mang một ý nghĩa khác vậy-Có vẻ ý nghĩa của nó là Takemichi anh đã được phép bước vào trái tim của Hak-chan và không còn sự ngăn trở của bức tường trong lòng nó nữa...
Buổi Livestream được diễn ra một cách hoàn hảo,và người thu dọn tàn cuộc là Takemichi,tuy là bị đứa nhỏ bắt ép nhưng lại chẳng thấy có chút phiền phức nào, ngược lại anh còn cười thầm một cái.
Take đã thành công trong việc thuyết phục đứa nhỏ rồi.
Còn đứa nhỏ lại nghĩ khác,nó đã nghĩ anh đã thành công trong việc chiếm một vị trí trong trái tim nó...
Anh nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt rồi nở một nụ cười,nó cũng nhìn thẳng và nở một nụ cười với anh.

"Cảm ơn anh nhé,trợ lí..."

"Những áp lực mà bản thân em phải chịu đựng bấy lây nay cũng đã được kể ra và thấu hiểu bởi một người đã gặp trong quá khứ"

-2002-

[AllxTakemichi]Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Độc Nhất Vô Nhị Của Hanagaki!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ