Ngôi sao chổi đỏ?

493 67 2
                                    

Takemichi x Chifuyu
Cậu nhóc với nước da trắng,đôi mắt màu xanh nhạt tựa như bầu trời vậy xinh đẹp kia vậy-mái tóc được cắt theo kiểu undercut khá được giới trẻ ưa chuộng hiện nay,với phần trên được nhuộm vàng và hai bên từ thái dương trở xuống giữ màu đen tự nhiên,cậu nhóc nhỏ này đeo một chiếc khuyên tai ở tai trái.Cậu mặc một chiếc áo len có chút quá cỡ so với thân hình nhỏ bé của mình,quần trơn tối màu và đôi giày tennis yêu thích. Không ai khác mà là Matsuno Chifuyu!!

................


Đám nhóc kia ăn trưa xong rồi lăn ra ngủ,chỉ còn riêng nó vẫn cứ ngồi gần kệ tủ mà lăn lăn một cái hành tinh, có vẻ nó khá hứng thú đến tiểu hành tinh đó của mình?Môi nhỏ bĩu ra,cả người cậu bé như muốn trượt xuống vậy... Takemichi cũng đã quan sát cậu một lúc lâu,những món đồ chơi khác chẳng chịu động tới,gần cả giờ đồng hồ chỉ ngồi lăn lăn nó nên cũng thấy khó hiểu lắm:
"Em thích cái này đến vậy à--Nếu muốn anh sẽ tặng nó cho em?" -Dẫu sao cái món đồ trưng bày này cũng chả đắt lắm,cho đứa nhỏ cũng chả tiếc gì mấy.
"Không phải nó..."
"Hả,không phải e-?"
"Nó chỉ giống thứ em muốn nhìn thấy lần nữa thôi..."- nó bĩu môi ra với vẻ mặt đáng thương đang mong muốn gì khác.
"Vậy nó là gì cơ chứ?"-anh tò mò hỏi.
"Em không biết,chỉ biết nó giống với tiểu hành tinh này thôi" -tay nhỏ chỉ vào phía tiểu hành ti đặt trên kệ,đầu thì lắc lia lịa.
"Khó nhỉ....?"
Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu,kết quả là chẳng suy nghĩ được gì cả,nó quá khó với một người không giỏi về thiên văn như anh lắm chăng?Anh lắc đầu ngao ngán,chỉ biết đứng dậy rời đi,bỏ lại Chifuyu với vẻ mặt thất vọng vì không có được thứ mình muốn,nó cuộn tròn lại một góc mà ôm lấy tiểu hành tinh kia.
Takemichi không bỉ rơi Chifuyu,mà là vào phòng nó để tìm chút thông tin được xen là có ích,biết đột nhập là không đúng nhưng nếu để đứa nhỏ vui chắc là sẽ không phạm pháp đâu... Trời không phụ lòng người,quả nhiên phòng của nó có một vài quyển sách về Thiên Văn học,nó được chôn vùi ở tận dưới đáy những quyển tiểu thuyết ngôn tình đa thể loại,Takemichi không chú ý lắm đâu vì những quyển đấy anh đã đọc qua rồi.Chọn một cuốn sách dày với chủ đề Thiên Văn học,quả thực là có một thưa giống hệt tiểu hành tinh được đặt trên kệ, là "Sao chổi đỏ?" -Takemichi không hiểu về nó lắm nhưng lại không ngừng tra cứu,thông tin về nó anh cũng nắm được kha khá...
Không lâu sau cửa được mở ra,là Chifuyu... nó khá ngại ngùng vì sợ anh nhìn thấy những quyển tiểu thuyết.
"Anh đã nhìn thấy gì??" - mặt mày đỏ hết cả lên vì ngượng.
"Ừm... Thì thấy hết,nhưng những quyển đấy anh đọc qua cả rồi" -Takemichi cười tít mắt.
"Vậy anh đang?"
"Không quan trọng đâu,hôm nay em có muốn đến Đài Thiên Văn không Chifuyu?"
Nó không chút biểu cảm,không ngạc nhiên cũng không vui mừng,chỉ biết ừm ừ vài cái cho có.

Đến tối,đưa Chifuyu đến Đài Thiên Văn,cả hai cùng thao tác thiết bị Quan Trắc mà hướng lên bầu trời đêm, quả thật là có chút dấu hiệu về ngôi sao chổi đỏ kia, không rõ sẽ xuất hiện khi nào nhưng chỉ nghe người hướng dẫn bảo rằng "Khoảng vài ngày,ngôi sao đỏ kia sẽ xuất hiện" -với Takemichi thì vài ngày có lẽ khá lâu rồi,có khi còn sẽ quên béng mất...Bước ra khỏi Đài Thiên Văn với chút cảm giác mất mác,uể oải bao trùm, anh nhìn sang phía đứa nhỏ lại thấy nó không hề tỏ ra thất vọng.
"Em không thất vọng à Chifuyu?"
"Tại sao?" -nó nghiêng đầu nhìn anh.
"Ít nhất cũng phải có tí cảm giác chứ!!"
"Có cảm giác sẽ chẳng làm được gì đâu,càng kì vọng nhiều sẽ thất vọng...chi bằng em chả hề kì vọng"  -vẻ mặt nó trở nên lười biếng.
"Vậy à..." Takemichi không dám nhìn đứa nhóc trước mặt mình,đúng hơn là không có can đảm đối diện với một cậu nhóc mạnh mẽ đến vậy.
Từ kiếp trước Chifuyu đã luôn mạnh mẽ,anh vẫn luôn ngưỡng mộ cậu cả về tinh thần lẫn chả năng đánh đấm.Làm sao anh có thể quên được Matsuno Chifuyu từng là cộng sự của mình cơ chứ,lúc nào cũng nở nụ cười,dù có bị thương cách mấy vẫn vui vẻ lạc quan đến tận 12 năm sau.... Takemichi luôn nghĩ cho Chifyu mà quên mất bản thân anh cũng là con người như vậy,hai con người có tính cách cận kề nhau nhất vì cơ duyên mà trở thành cộng sự.

Chifuyu có chút ám ảnh về những lời tuyên đoán,cậu sẽ trở nên lo lắng đến mức không thể chợp mắt và đêm nay không ngoại lệ.Cậu mang theo sự lo lắng mà bước ra khỏi phòng,làm một phần Peyong sốt Yakisoba yêu thích ăn tham cho đỡ chán.Takemichi cũng bất ngờ tỉnh dậy,nghe tiếng sột soạt dưới bếp cứ ngỡ là có trộm nên cũng từ từ bước xuống.Vội bật đèn lên thì thấy đó là Chifuyu đang cầm Peyong trên tay.
"Em chưa ngủ?"
"Ừm..."
"Sao vậy"
Nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi đến phòng khách,tay phải cầm hộp Peyong,tay trái cầm theo cốc nước ấm, Takemichi cũng vì tính tò mò đi theo mà gặng hỏi một lúc lâu,đến khi Chifuyu nó ăn hết hộp Peyong trên tay thì mới chịu mở lời.
"Em không thích những lời tiên đoán chút nào" -hai má phồng lên hệt như cái bánh bao vậy,người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái thôi~~
"Hả...?"
"Nó làm em lo lắng đến mức mất ngủ" -mặt cậu cúi xuống, không dám ngẫn lên trông đáng thương lắm.
Vì ở đây cũng được một khoảng thời gian khá lâu nên Takemichi cũng nhận ra họ có sở thích và thói quen hệt như bản thân kiếp trước,anh ngạc nhiên lắm vì bản thân từng là cộng sự với cậu mà lại không hề hay biết điều đó.Cảm giác tội lỗi có,cảm giác bản thân vô tâm chưa hiểu rõ về cộng sự cũng có,...
"Sẽ không sao đâu,chẳng có gì đáng sợ cả--Vài hôm nữa thôi là em sẽ được nhìn thấy thứ em muốn một lần nữa" -Anh chỉ có thể dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại đó mà an ủi.
"Vâng..."
"Chifuyu phải ngoan,thế thì ngôi sao đó mới xuất hiện!!"
Chỉ vài lời nói đơn giản của Takemichi đã hoàn toàn thuyết phục được đứa trẻ,mắt nó sáng rực lên.
"Em sẽ ngoan mà!!"

Vốn Takemichi chỉ định lừa cậu thôi,nhưng để thiết thực nhất vẫn chọn đến một bãi cỏ ven hồ-là con đường mà cậu thường xuyên lui tới.Màn đêm đã đến,hàng vạn vì sao trên bầu trời tỏa sáng đầy lung linh và mỹ lệ...Anh chỉ nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt mà cười thầm một cái,rồi nhanh chóng thu đi vẻ cười cợt mà ngồi xuống trước mặt cậu,nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn tròn xoe đang đặt trên đầu gối kia. Với đôi mắt kiên định,anh  nhìn thẳng về phía cậu:
"Chắc chắn nó sẽ xuất hiện!!"
"Vâng..." -nó mỉm cười,nó biết kế hoạch này vốn chỉ để lừa mình nhưng lại không nở vạch trần.
Cả hai chờ một lúc lâu,đến tận tối muộn cũng chẳng thấy chút dấu hiệu nào,gương mặt ai nấy đều chẳng có tí biểu cảm gì lắm vì biết nó sẽ chẳng xuất hiện đâu...
Chifuyu vừa đứng dậy,tay nhỏ đưa lên phía bầu trời đêm mà thực hiện động tác giơ tay,theo thói quen mà nhìn lên phía năm ngón tay nhỏ nhắn của bản thân.Vào đúng giờ phút này,theo hướng đầu ngón tay của cậu, một ngôi sao đỏ chói kéo theo một cái đuôi xinh đẹp và bắt mắt xẹt qua đôi mắt của cậu-nó phải chiếu lại hình ảnh của mình qua đôi mắt xăn biếc tựa như màu trời của mình như muốn phô bày cho cả thế giới vẻ đẹp của bản thân vậy...
"Hả....?"-Takemichi ngạc nhiên đến mức lá hốc mồm.
"Kì tích chăng?"
Đúng vậy nó là một kì tích,một việc cứ ngỡ chẳng thể nào xuất hiện lại đột ngột xảy ra khiến Takemichi lẫn Chifuyu đều bất ngờ,nó nằm ngoài dự tính của cả hai... nhưng vẫn nhìn nhau mà cười nhẹ một cái.
"Cảm ơn anh đã cho em nhìn thấy kì tích"  -Tay nhỏ ôm lấy Takemichi,đôi mắt nhỏ kia cũng vì cảm động mà rưng rưng hai hàng nước mắt.
"Anh cũng muốn nói vậy..."-cười nhẹ

"Vốn kì tích là điều chẳng thể ngờ tới lại xuất hiện,vậy mà lại ngoại lệ cho hai con người nhỏ bé này được tận mắt chứng kiến"

"Hơi lạ nhưng có chút thú vị đấy..."


-1624--

[AllxTakemichi]Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Độc Nhất Vô Nhị Của Hanagaki!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ