Trông trẻ vào nghề!!

1.7K 148 11
                                    

•Hanagaki Takemichi-kun ,cậu đã bị đuổi việc.
•Hả!?
•Hả cái gì mà hả? chuyện đượng nhiên mà--Hai tuần vắng mặt mà không báo,công việc thì ai gánh?
•T...Tôi xin lỗi!!
•Thế tiền lương thì...?
•Chuyển khoản...-Chị chủ hất tay rồi rời đi
Có vẻ như lại một lần nữa xuyên không điến hiện tại. Mấy ai hiểu được chuyện cậu vừa trải qua chỉ đơn giản là một giấc mơ.Mọi chuyện diễn ra từ Touman,Hắc Long,Thiên trúc, cậu vẫn nhớ rõ "Takemichi,hãy cứu tao...!!"-tiếng nói tuyệt vọng của Mikey vẫn còn vang vảng trong đầu,cậu nhớ rõ nó mồn một,bản thân vì chịu 3 phát đạn và giữ Mikey lại trên tòa nhà cũ nát mặc kệ bản thân có bị bao nhiêu mảnh vụn từ cửa kính cứa vào.Thế là hiện tại cậu ở đây,thật là phước lớn mạng lớn-ví cậu như "Đứa con của thần thời gian" thì có vẻ chẳng sai chút nào...
Từ cửa tiệm bán đĩa quen thuộc hôm nào,cả khu phố vẫn như vậy nhưng tại sao cảm giác lại có phần xa cách,phải chăng là cảm giác "thiếu" đi của cái gọi là bạn bè?Sải bước đi trên con phố Shibuya hoa lệ tấp nập người qua lại,cậu đột nhiên thấy bản thân có chút lạc lõng và cô đơn đến lạ,không thân quen ai đã vậy còn thất nghiệp.Đi xung quanh tìm một công việc mới,lại vô tình đưa mắt vào tấm poster được dán trên một góc tường cạnh cột điện khu A "Chăm sóc trẻ nhỏ"-Có vẻ đây là công việc không quá tệ và bản thân anh cũng khá thích trẻ con,nói thế chứ mắt anh chỉ đăm đăm nhìn vào mức thù lao hậu hĩnh kia thôi...Nghĩ là làm,cậu lấy chiếc điện thoại cũ ra mà gọi cho dãy số được in sẵn trên tấm poster kia-chiếc điện thoại không quá mới mẻ,chỉ đơn giản là đã được mua từ rất lâu nên cảm ứng có hơi chậm đi kèm đó là cái ốp lưng màu xanh sẫm cũ kĩ.
-Số điện thoại của Y/n xin nhấc máy!! -đầu dây bên kia phát ra một giọng nói nhẹ nhàng.
-Tôi là Takemichi,Hanagaki Takemichi đang muốn x-...
-Ngày mai cứ đến địa chỉ được ghi trên poster nhé Hanagaki-kun,tôi sẽ chờ ngài.
-Nhưng....
Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy rồi,cậu có chút hoang mang nhưng rồi cũng đi về luôn.
Trên đường tiện thể còn ghé sang cửa hàng tiện lợi mà mua một túi lớn xếp đầy ắp toàn là những loại mì ăn liền với nhiều vị khác nhau vì thế sẽ không bị chán.Trời xui đất khiến cậu đi ngang một con hẻm rồi đứng nhìn một lúc lâu mới rồi quyết định đi vào,cậu không nghĩ được gì thêm đâu~~bản thân đã đi lang thang đến tận tối muộn,bây giờ chỉ mong sớm về nhà để đánh một giấc ngon lành thôi.Và cậu quên mất con hẻm nhỏ này là nơi trí ngụ của bọn bất lương,cứ ngỡ sẽ được về an toàn thì lại bị một nhóm bất lương cấp ba khoảng 20 người đến chặn đường,vốn không phải đối thủ của chúng nên anh bị đánh đến mặt mày sưng tấy,đã vậy còn lộ rõ những vết bầm đen đã vậy còn rỉ máu,cũng lâu rồi cậu không dính dáng đến bất lương nên khả năng chịu đòn cũng giảm đi đáng kể. Mặc cho bản thân bị túm áo rồi đánh liên tục nhiều cú đau điếng vào mặt cậu vẫn không chút phản kháng gì mà chỉ có thể nắm chặt tay bọn nó,miệng không ngừng  xin tha "Tôi xin lỗi...là do tôi đi nhầm"--Nói với giọng yếu ớt.
Vừa đúng lúc bị đấm đến túi bụi,chỉ cần vài phát nữa thôi thì chắc bản thân anh chắc không còn lí trí nữa mà bất tỉnh nhân sự thì một nhóm bất lương lao tới rồi từng đứa,từng đứa ngã xuống-anh vẫn thấy rõ những người đó mặc nhiều kiểu áo khác nhau,chính xác hơn là bang phục-anh nhận ra ngay vì đã thấy nó rồi,nhưng trong lúc đầu óc có chút ổn sau khi chịu nhiều cú đòn kia vốn đã không còn minh mẫn rồi.
•"Xxx"-Nói ra địa chỉ nhà của mình và mong họ sẽ đưa về giúp.
•Được-Một giọng nam trầm ấm vang lên.
•Tch...lũ nhóc này còn dám béng mảng đánh Take -chan của tao đấy!! -Giọng nói với âm lượng lớn,đi kèm theo đó là vẻ mặt phẫn nộ.
•Câm mồm,Take-chan không phải của riêng mày!!
Đôi mắt bắt đầu mờ dần rồi,tai cũng dần ù đi,bản thân vốn đã mất ý thức từ lâu nên chỉ nghe được sương sương cuộc nói chuyện của họ,những việc còn lại diễn ra đều như bị nhòe đi,cậu không thể nghe hay thấy mặt những người "ân nhân" đó nữa nên vấn đề báo đáp sẽ tạm gác sang một bên.

................

Tỉnh dậy trong căn hộ của mình,trên người cậu được băng kín rất khéo,tuy bị thương cũng không hề thấy được cảm giác bất tiện hay khó khăn gì cả.Căn phòng này rất bẩn có rất nhiều rác chất đống lâu ngày chưa dọn nay đã trở nên sạch sẽ,cả cái bóng đèn bám bụi đến kín mịt vì sự lười biếng của cậu cũng trở nên chói chang khiến cậu phải đưa tay lên mà che lại,chưa quen với cái ánh sáng rõ ràng này nên cậu có hơi bỡ ngỡ,từ từ mở mắt "Không biết là vị nào có lòng hảo tâm đến thế"-tay xoa xoa thái dương rồi cười nhẹ. Từ từ đừng dậy,từng bước đi nặng nề mà tiếng vào bếp nhà bếp cũng trở nên sạch sẽ và có thêm một số thực phẩm còn có một nồi cháo nhưng đã nguội lạnh từ sớm, nhưng chỉ cần hâm nóng lại thì vẫn bình thường-- Cậu tưởng mình đã nhặt được "quả thị trong truyện Cô Tấm" về rồi cơ đấy,khẽ cười rồi bật bếp lên.
Bát cháo thịt nóng hổi được đặt xuống bàn "Chúc ngon miệng"-hai tay chắp lại rồi múc một thìa to,nó nóng đến bỏng cả lưỡi khiến cậu nhăn mặt lại,đến khi hết nóng lại tiếp tục múc một thìa to khác, lần này đã có kinh nghiệm nên cậu thổi bớt rồi mới nhẹ nhàng cho vào.
Ăn uống no nê cậu tráng miệng bằng cốc nước ấm đã được đun sẵn rồi đặt lên đầu giường,tay vớ lấy điện thoại rồi rồi tra về "Cách chăm sóc trẻ nhỏ", nhưng vì mệt mỏi nên không lâu sau đó cậu nằm lăn ra mà ngủ.
Hành động đó của cậu đã sớm bị một đám người trông thấy.
"Take-chan thật đáng yêu!!"...

................

Hôm sau đứng trước một căn biệt thự lớn,là địa chỉ được ghi trên tấm poster-nó là một tiểu khu nhưng kì lạ là chẳng có lấy một bóng người,một căn biệt thự xa hoa vậy mà lại ở một nơi thế này làm cậu nhớ đến những cuốn tiểu thuyết kinh dị đã đọc,tay run run nhưng rồi lấy hết can đảm để nhấn chuông,lát sau cổng mở ra và nhìn thấy một cô gái-có vẻ là chủ của nơi này,mang một dáng vẻ huyền bí nhưng lại đẹp đến mê người.
•Xin chào,cậu là Hanagaki-kun?
•Vâng,là tôi-cậu cúi đầu lịch sự chào hỏi.
•Không cần lễ nghĩa đến vậy đâu--Theo tôi nào.
Khuôn viên hay mọi ngóc ngách ở nơi này đều được bố trí rất đẹp,nó khá vừa mắt cậu và cứ như dành riêng cho cậu vậy làm cậu có chút thích thú,mắt không lừng đảo nhìn.Đi theo cô gái đến cửa chính cửa từ từ mở ra,bên trong là đám nhóc khoảng 5 đến 8 tuổi đang nghịch ngợm phá phách,nhưng kì lạ là bọn nhóc này trông quen lắm...
Bước vào trong cùng với cô gái kia mà cậu có chút mang mang,tuy chỉ là những đứa trẻ nhưng cậu có thể nhận ra đó là Mikey,Kazutora,Baji,Chifuyu,...-Không chắc có phải là trùng hợp hay không nhưng vẻ mặt cậu có thể hiện rõ biểu cảm quá đỗi ngạc nhiên ấy.Ngồi trên chiếc sofa êm ái mà ngã người về sau
•Tôi là Y/n,là chủ của căn nhà này -vẻ mặt niềm nở
•Chị còn trẻ mà nhiều con thật...
•Không phải,chị nhặt bọn chúng từ thùng rác đấy-tay quơ loạn xạ mang ý phủ nhận.
•Vâng,em xin lỗi ạ...
•Không sao,chị bị hiểu lầm nhiều nên quen rồi.
Y/n đưa cậu một tập tài liệu,tất cả là thông tin và sở thích của tất cả bọn nhóc cần cậu chăm sóc,về số lượng thì quá nhiều rồi không biết một mình cậu có thể chăm hết không đây..."Chị sắp phải đi công tác nên em hãy chăm sóc mấy đứa giúp chị nhé--Các khoản chi tiêu thêm chị sẽ gửi đủ vào hàng tháng" nén những giọt nước mắt bất lực lại rồi gật đầu đồng ý~~vừa vì đám nhóc đấy vẫn còn nhỏ nên không thể bỏ mặc chúng tự sinh tự diệt,vừa là vì cái khoản thù lao kếch xù kia!!
•Trông cậy vào em nhé Hanagaki-kun!!
•V-vâng!!

Có vẻ đây là trách nhiệm "lớn lao" sắp tới dành cho Takemichi,liệu cậu có chăm sóc nổi đám tiểu quỷ kia không ha~~

-1607-

Đây là lần đầu mình viết nên rất mong được ủng hộ ạ (人 •͈ᴗ•͈)

[AllxTakemichi]Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Độc Nhất Vô Nhị Của Hanagaki!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ