Oneshort ❤

487 73 80
                                    


Chiều hôm nay, gió thổi vào mái tóc em.

Hắn và em dắt tay nhau đi chơi, đã qua nhưng tháng ngày buồn tủi 

Chúng ta nắm tay nhau, em dắt tôi đi khắp những ngõ ngách Tokyo quen thuộc. Dẫn tôi đến những quán mì mà ta vẫn thường hay lui tới, ta lại ngồi xuống khu vui chơi vắng vẻ, em và tôi cười đùa, đuổi bắt nhau, kể cho nhau nghe về những điều thú vị trong cuộc sống.

Cái nắng yên ả hất lên mái tóc vàng, gió theo ấy mà lùa tóc em, tiếng xào xạc và cái âm thanh ồn ào của đô thị ngoài kia cũng không thể át được điệu cười trong trẻo của em. Em cười đến tít mắt, thật sự hưởng thụ buổi đi chơi này, còn tôi lại bận hưởng thụ nụ cười của em.

Chiều hôm sau, trời nắng.

Em ngồi cạnh tôi, than thân trách phận là sao trời lại nóng đến vậy, em duỗi chân, tay nắm lấy dây xích đu, đầu dựa lên tay. Trông em mệt mỏi lắm, có vẻ em cũng giống như người khác, ghét cái thời tiết nóng nực này.

Tôi hơi nhíu mày lại, này, nếu em mệt thị dựa đầu vào vai tôi mà chả được, cái dây xích đấy vừa rỉ sét vừa bẩn, được cái gì tốt lành đâu.

Giờ nghĩ lại mới thấy tôi ấu trĩ thật sự, thế mà lại đi ghen với một cái xích đu.

Tôi tiếp tục dựa người vào thành ghế, hai mắt chưa phút nào rời khỏi thân ảnh bé nhỏ kia, mắt tôi dịu lại đôi phần, bước tới mà xoa xoa mái tóc màu nắng, tôi cảm thán, mềm mại thật, phải chăng em lúc nào cũng thả tóc thì tốt.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn chưa bỏ khỏi mái đầu đã rối, tôi có thể thấy em khó chịu thấy rõ, nó viết sạch trên mặt em kìa, đáng yêu quá.

Tôi bật cười , ngả người ra phía sau, em tức lắm, cứ liên tục bảo tôi ngưng cười rồi đá nhẹ vào người tôi dù biết nó không có hiệu lực.

- Cộng sự ngốc, mày cười cái gì chứ ! Ngưng đi !

- Nào .. Ha .. B-bình tĩnh đã .. Phụt- Ha ha ha .

Tiếng cười vang trong khu vui chơi nhỏ, em và tôi lại đuổi bắt, kết quả cuối cùng là em lại thua, bảo tôi dừng lại để nói chuyện.

Ấy, em chơi xấu rồi, em chỉ đợi tôi đứng bên cạnh liềm lao lên mà vồ lấy, ngồi thẳng trên người tôi, hoá ra cái bộ dạng mệt nhọc thở hồng hộc cũng là giả, em thế mà còn dám lừa tôi cơ.

- Tao thắng rồi nhé, lần sau còn cười tao là tao cho biết mặt .

Em nói, còn đưa nắm đấm lên trước mặt để tăng tính đe doạ. Bất quá, nó chỉ làm tôi đang cố nhịn cũng phải bật cười, tay vịn eo em mà ngồi dậy, tôi nhìn vào mắt em, trao em cái ánh mắt mà em sẽ mãi chẳng biết chứa bao nhiêu yêu chiều.

- Rồi rồi, không trêu mày, không trêu mày nữa.

Tôi nói rồi lại bật cười, quả thật ở bên em luôn làm tôi vui vẻ, có vẻ em không cảm nhận được sự mờ ám trong tư thế của hai ta, cứ thế mà mắng tôi không được cười nữa, chỉ tổ làm tôi cười nhiều hơn.

Một bác thím đi lướt qua, nhìn ta với ánh ánh mắt kì lạ, lúc này em mới ngại ngùng phủi tay phủi chân đẩy tôi ra và đứng dậy. Bác thím ấy không nói gì chỉ che mồm cười một tiếng mà lôi điện thoại ra, nói chuyện với ai đó.

[Chifutake]  Tiết trời ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ