jeongseo thấy rằng jungkook đang có gì đó không ổn khi không đeo bám theo cô nữa, ban nãy cũng bất quá mới nói chuyện vài câu rồi lại rời khỏi trại để ra suối ngồi. jeongseo mon men đi đến, cô đứng đằng sau cậu và có vẻ jungkook không biết gì cả
"nochu.."
jeongseo vỗ vai cậu vài cái, miệng khẽ kêu lên, jungkook mở mắt gỡ tai nghe ra quay lại phía sau, thấy jeongseo cậu làm lơ quay mặt về trước tiếp tục đeo tai nghe
"này... sao đấy?" seo phụng phịu, bây giờ ami và namjoon đã ở cạnh nhau rồi chỉ còn có jungkook mà cậu ta lại bơ đẹp cô như thế
"này" seo chỉ vừa chạm lên vai cậu thôi liền bị cậu hất vai văng ra
jeongseo đơ đi mấy vài giây nhìn jungkook vẫn đang ung dung nghe nhạc, seo sau đó khó chịu tiến đến giật tai nghe cậu ra
"mày muốn gì đây?" jungkook chau mày
"mày là khó chịu cái gì? quá đáng, đã vậy thì được. đừng nói chuyện với nhau nữa"
xong một mạch jeongseo giẫm chân rời đi để lại cậu ở đó, jungkook nắm chặt tai nghe trong bàn tay, phải rồi, cậu là khó chịu gì chứ?
"jungkook ơi là jungkook"
cậu vò rối mái tóc, cậu thật là ngu ngốc đi, vô duyên vô cớ lại đùng đùng nổi cơn thịnh nộ chỉ vì 'ghen' nhưng jeongseo thì có lỗi gì chứ? cô cũng chẳng hề biết cậu thích cô, một lời thổ lộ cậu cũng chưa từng vậy cậu là bắt buộc cô đừng nhắc đến tiền bối inhyuk làm sao?
thế là tối đó tập thể a3 thấy jungkook và jeongseo không ngồi cạnh nhau, khi jungkook có ý lại gần đều bị jeongseo lơ đi và chạy sang chỗ khác. namjoon và ami đứng một góc thở dài, đơn thuần chúng tôi chỉ nghĩ rằng seo dỗi hờn vu vơ gì thôi chứ chẳng biết tường tận lý do vì sao
hẵn mà biết ami tôi sẽ kí vào cái đầu dừa cậu ta một cái vì hành động không suy nghĩ
hôm sau vào buổi chiều cả trường đều trở về sau chuyến cắm trại, học sinh ai nấy cũng mệt đến lã cả người không còn sức sống chỉ riêng ami là được cưng đến tận trời mây khi mọi việc tôi chẳng phải làm gì vì đã có một tay anh người yêu lo hết
à... chúng tôi đã chính thức quen nhau rồi
cũng nhanh chóng thật nhưng tôi cũng nhận ra rằng tôi thật sự rung cảm đối với namjoon, bên cậu tôi thấy vui lắm
về đến nhà
"ami, em.."
taehyung chưa nói hết tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, cậu đứng đó nhìn dáng hình tôi chạy mất
cậu cười nhạt
tôi đóng sầm cửa thở ra, tôi không muốn nghe cậu nói, cảm thấy thật dối trá, cậu bên cạnh đã có bona nhưng thật sự ai cũng có thể nhìn ra cậu có ý với tôi
nếu như ban đầu có thể nói tôi thật sự còn vương vấn cậu ta thì thật sự nó đúng. còn bây giờ thì... tôi thấy căm phẫn cậu ta lắm
vì sao vậy? vì sao lại chà đạp lên trái tim của tôi như thế? cậu có cho mình quyền được hạnh phúc thì tôi thì không sao? tôi vẫn là con gái mà
BẠN ĐANG ĐỌC
th,nj | ex-lover.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ truyện có sử dụng ngôn từ thô tục và có nội dung nhạy cảm. cân nhắc ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, đ...
