năm mươi ba

636 63 28
                                    

taehyung ở trong phòng cấp cứu cũng đã lâu, bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào vì taehyung mất rất nhiều máu

tôi bên ngoài không thể khóc được nữa, mẹ bên cạnh cũng an ủi vỗ về tôi. tôi cứ trách bản thân tại sao lại để cậu phải đỡ con dao ấy cho mình, cậu đâu có tội gì đâu?

nhưng ami ơi, em cũng đâu có tội gì đâu? chỉ là do nếu nhìn em nguy hiểm, taehyung càng dằn vặt hơn thế nữa

dù taehyung hiện tại chẳng là gì của em cả...

tôi đã thay ra bộ quần áo khác vì chiếc váy kia đã ướt đẫm một mảng rồi. tôi cứ ngồi đó cắn răng, cách năm phút lại nhìn lên ánh đèn cấp cứu một lần

khoảng ba mươi phút sau ánh đèn cấp cứu cũng tắt, vậy là đã trôi ba tiếng hai mươi ba phút taehyung bên trong phòng cấp cứu. giây phút này đây mới thật sự căng thẳng

"sao rồi bác sĩ? bạn tôi sao rồi bác sĩ?" tôi gấp gáp chạy đến trước mặt bác sĩ

"đã không sao rồi, do vết dao khá sâu còn làm tổn thương nội tạng bên trong nên mất khá nhiều máu và thời gian nhưng hiện tại bệnh nhân cũng đã ổn. người nhà có thể vào thăm bệnh nhân nhưng chỉ được một người thôi, bệnh nhân khi hết thuốc mê sẽ tỉnh dậy"

tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó cũng lên đến phòng bệnh mà taehyung đang nghỉ ngơi. may rằng taehyung bị gì cả, nếu như cậu có chuyện gì chắc tôi áy náy cả đời này mất

buổi sáng khi taehyung tỉnh dậy, nhìn xung quanh chẳng có nổi một bóng người. cậu hoàn toàn cảm thấy cô độc trước căn phòng trắng toát lạnh lẽo đầy mùi sát khuẩn, cậu động đậy người bị cơn đau dưới vết thương nổi lên

"đau thật đấy"

taehyung đưa tay xuống dưới vết thương, lỡ tay chạm mạnh vào cũng đau thấu cả trời mây chứ đùa, cậu nhăn nhó vén đồng phục bệnh nhân lên

"này kim taehyung, cậu làm cái gì vậy?"

taehyung giật mình nhìn ra cửa, thấy tôi cầm cặp lồng inox còn vẻ mặt hoảng hốt khi thấy cậu đang chuẩn bị làm gì đó với vết thương

"à.. tôi muốn xem vết thương thôi"

tôi nghe câu trả lời liền thở phào, tay đóng cửa phòng bệnh rồi tiến đến sofa, nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống bàn. taehyung nằm trên giường bệnh nhìn không sót một hành động nào cả

"em- à cậu mới đến hôm nay sao?" taehyung khá thắc mắc, cậu muốn biết rằng ami có quan tâm cậu không

"ừm.. tôi chỉ mới đến hôm nay thôi. cái này— là mẹ nấu cho cậu nhờ tôi đem lên"

nói dối

rõ ràng là nói dối

han ami từ lúc taehyung vào bệnh viện không rời nửa bước khỏi cậu, cho đến khi gần sáng sợ cậu tỉnh dậy sẽ không có đồ ăn mới hấp tấp đi hỏi bác sĩ taehyung có thể ăn được gì rồi chạy nhanh đi mua nguyên liệu rồi tự xắn tay áo vào nấu cháo cá hồi rồi lập tức chạy lên bệnh viện không chậm trễ dù chỉ vài giây?

taehyung gật đầu chẳng nói gì, tôi múc cháo ra chén cho cậu rồi đem về phía giường bệnh

"bác sĩ nói cậu chưa khoẻ hẳn nên là tôi- sẽ bón cho cậu"

th,nj | ex-lover.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ