Chương 57 : Dựa Dẫm

1.7K 112 7
                                    

Chương 57 : Dựa dẫm

Edit : YuTuyTien

Người nọ nghe Kỳ Ninh nói xong, trầm mặc một lúc, mới thoát khỏi kinh hãi, sau đó nhìn thẳng Kỳ Ninh, chậm rãi mở miệng.

"Nếu em thích tên đó đến vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nếu có một ngày, em hối hận, em có thể đến tìm tôi. Tôi... Sẽ không bỏ mặc em."

Sau khi người nọ nói xong, liền bước qua Kỳ Ninh, sườn mặt của y vừa vặn rơi vào tầm mắt của cậu, vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến bên tai cũng rơi vào ánh mắt Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh có chút hoảng hốt. Người này, cậu không hề quen biết, nhưng vết sẹo trên gương mặt y lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Nghĩ như thế, cậu liền không tự giác xoay người, đôi mắt chăm chăm nhìn vào bóng dáng rời đi của người nọ.

"Tiểu Ninh cảm động chỉ vì một câu đó của hắn ư?"

Mạc Dịch Phàm không biết từ chỗ nào đi ra, từ phía sau ôm chặt lấy Kỳ Ninh, chua lòm nói.

"Nói như vậy, anh cũng nói được. Tiểu Ninh nếu thích nghe, mỗi ngày mỗi đêm anh đều sẽ nói cho em nghe, có được không?"

Kỳ Ninh hiện tại cũng xem như tu luyện được chút thành tựu, sử dụng thần thức một chút đã sớm nhận ra Mạc Dịch Phàm núp lùm. Nếu không biết Mạc Dịch Phàm ở đó nghe lén, theo tính cách của Kỳ Ninh, thích hay không thích cái gì, làm sao có khả năng thẳng thừng nói ra như thế. Lời nói gần như 'thổ lộ' khi nãy, rõ ràng chính là để cho người đàn ông này nghe. Có điều cậu đã 'thổ lộ' rồi, tại sao người đàn ông này vẫn muốn ăn giấm như vậy hả?

"Em chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt anh ta có chút quen mắt."

Kỳ Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật nói.

"Hình như trước đây em đã từng gặp anh ta, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu."

Mạc Dịch Phàm vừa nghe xong, liền nhịn không được nhếch môi, không tiếng động cười cười. Có điều anh sẽ không có cho Kỳ Ninh, vết sẹo trên mặt Lục Uyên Mặc chính là do Kỳ Ninh gây ra, cũng sẽ không nói cho Kỳ Ninh, hai người họ đã từng gặp nhau. Nếu cái tên Lục Uyên Mặc kia muốn nhận Tiểu Ninh, thì khi nãy đã tự mình nói ra, nếu bản thân Lục Uyên Mặc đã không chịu nói, như vậy anh cũng không cần phải thay người khác làm chuyện tốt.

"Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Việc mà Tiểu Ninh cần phải nghĩ chính là hôn lễ của chúng ta mới đúng."

Mạc Dịch Phàm vừa nói xong, trong lòng có vài phần vui vẻ, giống như lập tức trở lại thời niên thiếu năm mười mấy tuổi, cả người dường như trẻ lại rất nhiều. Anh nhanh chóng đem Kỳ Ninh vác lên vai, vội vã hướng về phía căn phòng trên lầu, vừa chạy vừa nói.

"Hôn lễ ngày đó của chúng ta, anh cũng sẽ dùng tư thế này mang Tiểu Ninh đi động phòng, có được không?"

Được không à?

Đương nhiên là không rồi! Kỳ Ninh chỉ không chú ý một chút đã bị Mạc Dịch Phàm trong cơn hưng phấn khiêng lên, cậu vừa định phản kháng, đã thấy được Mạc Nhất há to miệng, ánh mắt kinh ngạc chăm chăm nhìn cậu, động tác liền trở nên cứng đờ.

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ