Chương 44 : Bùa Chú

3.3K 262 30
                                    

Chương 44 : Bùa chú

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Đợi đến khi Mạc Dịch Phàm vào đến, liền thấy Khương Nham bị trói ngồi trên ghế, còn Kỳ Ninh thì gương mặt âm trầm nhìn hắn ta, khoé môi không khỏi giật giật. Anh như thế nào lại quên mất, Tiểu Ninh của anh, không còn là một thiếu niên bình thường nữa rồi.

"Tiểu Ninh! Em không có chuyện gì là được rồi..."

Mạc Dịch Phàm theo thói quen mở lời.

Khương Nham nghe vậy liền trợn trắng mắt, không phục nói.

"Này! Cậu ta đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Người có chuyện chính là tôi đây nè. Tôi là khách, là khách có được không?"

Mạc Dịch Phàm lúc này mới nhìn về phía Khương Nham, cười khẽ nói.

"Là tôi tiếp đón không chu toàn, mong anh thứ lỗi."

Khương Nham nhìn thấy Mạc Dịch Phàm ngoài miệng xin lỗi nhưng vẫn đứng bất động ngoài cửa, rõ ràng đang tỏ vẻ Kỳ Ninh toàn ý định đoạt liền không khỏi lẩm bẩm một mình.

"Chiều vợ đến thế là cùng, cái đồ không có nguyên tắc."

Tuy ngoài miệng Khương Nham bất bình  không ngừng, nhưng trong lòng lại buông xuống được một tảng đá lớn. Mạc Dịch Phàm đối xử với Kỳ Ninh rất tốt, Kỳ Ninh cũng có dị năng, chỉ cần Kỳ Ninh không chết, như vậy cái tương lai nhân loại bị diệt kia chắc cũng không xảy ra có phải không? Thế thì hắn cũng không cần phải ngày ngày lo lắng đề phòng, coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng trên đời.

Cả Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm đều nghe được lời lầm bầm của Khương Nham, Kỳ Ninh khẽ nhíu mày, muốn mở miệng phản bác rằng cậu không phải là "vợ" gì đó mà Khương Nham nói. Có điều khi cậu ngước mắt nhìn Mạc Dịch Phàm, lại thấy anh nhìn mình một cách cưng chiều, liền không biết phải làm như thế nào. Kỳ Ninh cảm giác dường như cậu không có lập trường để phản bác a.

"Này này! Tốt xấu gì thì cũng đem tôi thả ra chứ!"

Khương Nham giãy giụa trên ghế. Hắn đoán chắc, nếu hắn không mở miệng kêu bọn họ thả mình ra, hai người đó nhất định sẽ nhìn nhau như vậy rồi rời đi luôn.

Mạc Dịch Phàm lúc này mới dời ánh mắt, ho khan một tiếng, âm thanh trầm thấp nói.

"Tiểu Ninh, Khương Nham là dị năng giả tiên tri duy nhất ở thành phố J... anh ta tự nguyện đến đây cũng vì muốn 'thấy' em, nếu em đã hỏi những gì cần hỏi thì tốt rồi."

Mạc Dịch Phàm dừng một chút mới nói tiếp.

"Nếu Khương Nham có gì không tiện nói ra, thì để anh hỏi là được."

Mạc Dịch Phàm chịu mang theo Khương Nham về đây, một là bởi vì Khương Nham là dị năng giả tiên tri, hắn lại đuổi theo anh liên tục nói rất nhiều chuyện, thậm chí tiên đoán rằng hắn ta hôm nay sẽ làm một việc không có kết quả gì. Quả nhiên Khương Nham đoán không hề sai. Ngoài ra, thân phận của Khương Nham được xem là "quốc sư" của căn cứ thành phố J này, nên Mạc Dịch Phàm mới chịu đem hắn đến nhà. Nếu lời nói của hắn hữu dụng thì tốt, còn vô dụng, cũng coi như thêm cảnh giác về những hành động sau này.

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ