"Kokonoi.."
Thân ảnh bé trai nhỏ đang chạy thật nhanh đến con người đang ngồi dưới bãi cỏ bên bờ sông dài, trên khuôn mặt em nở nụ cười như ánh mặt trời nhỏ cùng đôi mắt hớn hở lắm như muốn kể với anh điều gì đó, em cất giọng:"anh Shinichiro nói đồng ý cho em vào băng Hắc Long đấy, tuyệt quá đi mất!"
"vậy sao"
"ừ, anh gia nhập cùng em nhé koko? Chúng ta sẽ là một cặp mạnh nhất"Nghe hết lời, người lớn tuổi hơn mở to đôi đồng tử mà đỏ mặt. Em ấy vừa nói là một cặp sao? ấp úng, Kokonoi đáp lời bé trai:
"được thôi, em ở đâu thì anh ở đó"
"vâng..hứa đấy nhé"Hình ảnh trước mắt khép lại, hắn bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ vừa rồi. Sao lại là giấc mơ này kia chứ?..
Sửa soạn cá nhân, hắn dần bước về phía cuối hành lang mà mở cánh cửa phòng cậu ra. Seishuu của hắn vẫn còn say ngủ, đứng ngắm nhìn cậu chốc lát hắn bước đến đặt một nụ hôn lên trán cậu, mỉn cười cất giọng:- chào buổi sáng, Seishuu.
Cậu bị hắn đánh thức mà cự quậy, dần mở mắt ra thì đụng mặt hắn ở khoảng cách gần, cậu theo bản năng mà đẩy hắn ra.
- em sợ tôi đến vậy à?
- không..có, anh ở đây làm gì?
- em nói xem tại sao tôi không được ở đây?
- ...
- được rồi, vệ sinh cá nhân xong tôi dẫn em đi chuẩn bị một vài thứ.Cậu ngoan ngoãn nghe lời rồi nhanh chóng cùng hắn đi đến trung tâm thương mại. Hắn muốn chuẩn bị cho cậu ít đồ cá nhân, dùng đồ của hắn thì hơi bất tiện. Trong lúc hắn đang thanh toán với nhân viên, cậu ngỏ ý muốn đi vệ sinh rồi bỏ trốn theo cửa sau. Đầu cậu hiện giờ trống rỗng, chỉ còn biết rằng mình cần chạy thoát khỏi nơi này, khỏi vòng tay của hắn mà thôi.
Nhưng rồi, một lần nữa may mắn chẳng đến với cậu. Dường như biết trước được việc này, hắn đã cho người đuổi theo cậu. Không mất quá nhiều thời gian để bắt được cậu, hai người đàn ông cao lớn đưa cậu trở về căn nhà nơi hắn đã ngồi sẵn trong phòng đợi cậu.- em nghĩ sẽ chạy trốn được tôi sao?
- thả tôi ra
- hãy nhớ lại xem em đã nói gì với tôi trước khi thả tên khốn kia?
- là em đã không ngoan, đừng trách tôi không nương tay.Gương mặt hắn tối sầm lại, hiện rõ vẻ sát khí. Mấy tên kia chợt mang đến cho hắn sợi dây thừng, rồi từng roi từng roi quất vào người, vào da thịt cậu. Chết tiệt, da cậu đã lằn những vết roi đỏ và dài. Cơn đau từng hồi dai dẳng khiến cậu ngất đi ngay sau đó.
...Đau quá! Cậu khó chịu tỉnh dậy, lại là hắn nhưng có điều gì đó kì lạ. Không còn cái ánh mắt sắc lẹm, gương mặt đáng sợ kia nữa mà là một Kokonoi hoàn toàn khác. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ ôn nhu dành cho cậu, cả những cử chỉ dịu dàng khi bôi thuốc cho cậu này là sao?
- nằm im, không sẽ đau đấy
- đừng tuỳ tiện cởi áo tôi ra thế chứ?
- em chẳng phải đã là của tôi rồi sao? Làm gì em là quyền của tôi.Cậu im lặng, chẳng hiểu sao lại bị thu hút bởi hắn nữa, cậu cứ nhìn chăm chăm vào hắn mãi thôi.
- tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu.
- là em nói đấy.Chừng ngày hôm sau, hắn muốn cậu chuyển đến phòng hắn ở vì muốn quản cậu chặt hơn. Tuy không muốn nhưng biết thế nào được, cậu có thể cãi lời hắn sao? Theo bước chân của quản gia, cậu đến một căn phòng khá rộng được bố trí đơn giản. Bên cạnh là phòng làm việc của hắn nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế đọc sách.
Hồi sau, quản gia nói hắn gọi cậu vào phòng làm việc. Thường sẽ không ai được vào đó ngoài hắn,có lẽ cậu là người đầu tiên nhỉ?! Vào phòng, cậu nhẹ nhàng khép cửa tránh gây tiếng ồn khi hắn đang làm việc. Chết tiệt, có thứ gì đó khiến cậu luôn bị thu hút bởi hắn, cậu cứ đứng đó một hồi mà ngắm người lớn hơn đang chăm chú làm việc.
- em đứng đó làm gì, tới đây
Cậu rụt rè bước gần tới trước mặt hắn, định mở lời nói gì đó thì một bàn tay to lớn kéo cậu ngã vào lòng hắn. Cậu đơ cả người
- Kokonoi..
Không nói không rằng, hắn cúi xuống hôn cậu đột ngột. Hắn áp đảo cậu hồi lâu đến khi thiếu không khí, cậu đập vào vai thì hắn mới luyến tiếc rời môi.
- anh mỏi rồi, bóm vai cho anh đi
- đươ..được rồi, thả tôi raHắn thả lỏng cậu ra,cậu ngập ngừng đứng dậy đi về phía sau lưng ghế mà làm theo yêu cậu của hắn. Tệ thật, nếu hắn cứ chủ động thế này thì tình cảm bao lâu nay cậu cất dấu sẽ không chịu được mà lần nữa rung động trước hắn mất.
Ngày qua ngày, cậu chỉ ở quanh quẩn trong văn nhà của hắn. Tuy rộng lớn nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đang bị giam cầm ở nơi nào đó chật hẹp, khó chịu quá đi mất! Dần dần, cậu thường xuyên xuất hiện ở phòng làm việc của hắn nhiều hơn, tầng xuất cậu cạnh hắn càng nhiều khiến giờ đây từ việc suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát, Draken có biết mình bị giam ở đây hay không đều đã chuyển hẳn sang cái tên Kokonoi. Xem ra, cậu lần nữa lại động lòng với hắn?..