mặt trời ló dạng chiếu vào gương mặt khiến người nọ khó chịu mà tỉnh giấc. Hắn lười biếng choàng tay sang phía bên cạnh thì trống rỗng! Người đâu? Lười nhác bước xuống giường rồi loay hoay tìm cậu. Cậu hiện đang dưới bếp nấu chút đồ cho hắn thì bị cản trở bởi con người lì lợm kia cứ bám lấy cậu suốt.
- anh tỉnh rồi thì ngoan ngoãn ngồi xuống đi, tôi đang bận.
- không muốn
- anh đang cản trở tôi đấyHắn vẫn chẳng chịu buông ra còn cố ôm cậu chặt hơn. Đây là một tên bất lương sao? Cậu khó khăn gỡ tay hắn ra, tắt bếp rồi quay người lại phía hắn, kéo tên to xác kia vào nhà tắm
- anh vệ sinh cá nhân nhanh đi, không tính đi làm sao?
- em đuổi tôi đi đúng không!
- đúng! Giờ thì lo việc của anh điNói rồi cậu bỏ hắn lại mà đi ra soạn bữa sáng. Ngoài vệ sĩ thì bác quản gia và một số người hầu đều được cậu yêu cầu nghỉ hôm nay, có lẽ cậu muốn mình tự túc hơn là có người khác hầu hạ. Xong xuôi, cậu chuẩn bị đồ cho hắn, một bộ vest đen như thường chắc là ổn. Gõ cửa, cậu ngập ngừng nói vọng vào
- tôi chuẩn bị đồ cho anh này
- em đem vào đi, cửa không khoá
- nhưng..tôi không..anh..không tiện cho lắm.anhChưa nói hết câu, hắn mở cửa kéo cậu vào mà rằng
- sao hửm?
- yên tâm, tôi mang khăn tắm rồi. Mở mắt ra điCậu từ từ mở ra đôi đồng từ khẽ nhìn hắn. Rồi đột nhiên tức giận đưa cho hắn bộ đồ tính quay người ra ngoài thì hắn lại nắm tay kéo cậu lại. Hắn ép người cậu vào tường mà cúi xuống hôn cậu. Chết tiệt, hắn lại dở trò lưu manh với cậu, giờ thì làm sao thoát ra đây?
Dây dưa hồi lâu hắn mới buông cậu ra được, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, giờ chỉ muốn chui tọt xuống cái hố nào đó thôi.- tôi hôn em bao nhiêu lần rồi còn ngại?
- anh im đi
- mới hôn đã vậy rồi, sao tôi nỡ đè em ra đây?
- gì cơ..?
- ra ngoài đi, muốn nhìn tôi thay đồ sao?Hắn thả lỏng cậu ra rồi hất cằm về phía cửa nói. Cậu mặt nóng bừng bỏ chạy ra ngoài. Chết tiệt, lúc nãy tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn văng ra ngoài luôn, vì hắn ta? Nhảm nhí, cậu nhất định không rung động trước hằn đâu! Nhưng nghĩ lại những lời tối hôm qua hắn nói..không biết sao nữa, cảm giác lạ lắm.
...
Sắp hết chiều, cậu đang trong bếp làm chút bánh ngọt. Trước kia chị hay làm cho cậu ăn, may quá vẫn còn nhớ cách làm. Rồi tiếng xe phía ngoài đang dần tiến vào dinh thự. Là hắn, có vẻ hôm nay về sớm hơn dự định của cậu. Vừa bước vào nhà, ngay lập tức Kokonoi đi tìm cậu, quả nhiên dưới bếp. Hắn chập rãi đi đến vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn từ phía sau, đầu dụi dụi sau gáy cậu.
- nhớ em chết mất.
- hôm nay anh về sớm vậy
- vì em.
- tôi đâu cần anh về sớm
- nhưng tôi cần emCậu ngừng lại trong phút chốc. Tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, rốt cuộc thì hắn là muốn gì đây? Cậu chẳng thể hiểu nổi hắn. Là hắn đã thay đổi, yêu cậu thật lòng hay chỉ vì cái bóng của người con gái kia? Nếu là vì hình bóng ấy, xin đừng khiến cậu động tâm.
____________________________________
xinchao, mình là Hanna - tác giả của bộ fic này. Thì thời gian qua mình off truyện giữa chừng, thành thật xin lỗi, vì một số lý do nên mong mn thông cảm.
Trong thời gian mình ôn thi, có lẽ mình sẽ không ra chap đều đặn được nữa nên lâu lâu mình rảnh mới đăng. Nhưng vẫn mong được ủng hộ. Cảm ơn.
Mừng năm mới< [01/01/2022]