Màn đêm buông xuống khép lại không gian cả một ngày, cậu ngồi trầm tư bên cánh cửa sổ mà nhìn xuống dòng người tấp nập phía bên kia con đường. Cũng đã lâu rồi cậu chưa ra ngoài nhỉ, thật nhớ cái cảm giác được phóng xe trên những con phố. Giờ thì sao, cậu chả khác gì bị giam lỏng ở nơi rộng lớn này.
Ngồi hồi lâu, cậu bất giác rời khỏi những suy nghĩ lung tung mà ngước lên nhìn đồng hồ, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Hắn vẫn còn chưa về nhà. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Từ khi nào cậu lại bắt đầu luôn đau đáu lo nghĩ về hắn rồi..? Cậu không muốn, nhưng tâm trí cứ mãi hiện lên hình bóng hắn, nó như đã in sầu vào tiềm thức Seishuu mất rồi. Căn nguyên thì chính là nhớ hắn. Là cậu đang nhớ hắn..?!
Chừng lát sau, tiếng xe đang dần tiến vào sân mỗi lúc mỗi rõ, nghĩ ngay là Kokonoi cậu chạy xuống nhà khách mà dìu hắn từ tay bác tài sang vai mình, cất giọng nhẹ nhàng:
- làm phiền anh rồi, để tôi..
- vậy nhờ cậu đưa cậu chủ lên phòng giúp tôi
- vângCậu khẽ mỉm cười rồi dìu hắn đi lên phòng. Người hắn giờ đây nồng nặc mùi rượu, hẳn là đã bị đối tác chuốc say chăng? Bỏ đi, cậu vất vả mở cánh cửa ra mà dìu hắn bước vào trong. Cậu chưa kịp khép cửa thì hắn bất chợt vòng hai tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa vào vai thi thoảng lại dụi đầu vào hõm cổ cậu. Hắn nói mấy câu vói giọng điệu trầm ấm bên tai cậu:
"Inui Seishuu. Tại sao lại là em?"
"gì cơ?"
"Tôi muốn gì ở em cơ chứ? Phải lòng à..thật nực cười..Nhưng tại sao tôi lại nổi giận? Cái ánh mắt em lo lắng cho tên khốn kia với ánh mắt nhìn tôi khác hẳn nhau..khó chịu thật!"
"Tại sao tôi chẳng thể quên đi cái hình bóng của em Seishuu..? Em khiến tâm trí tôi rối tung hết lên rồi..haha"Cậu mở to đôi đồng tử, tay có hơi run run khi nghe hắn nói xong mấy lời vừa rồi.
- anh say rồi..
Chưa kịp nói hết câu, hắn đè cậu ngã xuống sàn mà cưỡng hôn cậu. Đáng ghét, chẳng hiểu vì lí do nào đó cậu bị cuốn theo nụ hôn đó. Dây dưa hồi lâu, hắn ngất đi trên người cậu. Làm sao đây, cậu thả lỏng người mặc cho hắn đang ôm mình dưới sàn mà suy nghĩ về mấy câu nói lúc nãy, liệu có thật không?
Cậu cố dùng hết sức đẩy hắn dậy, từ từ đỡ người lớn hơn nằm trên giường. Khi định quay đi, một bàn tay thô ráp kéo cậu ngã xuống giường, hắn ôm cậu vào lòng mà thì thầm vào tai cậu:- Ngoan nào, ngủ đi!
____________________________________
Xin lỗi vì chap này ngắn quá nho! Vì mình sắp thi rồi nên thứ lỗi cho mình nha.💗~