Chap 5: Chấm dứt được rồi! 😞

215 14 1
                                    

???: Dù thế nào anh vẫn sẽ ủng hộ em.

Ran nhận được tin nhắn của Shinichi lòng vừa háo hứng, vừa nôn nóng. Tan học cô diện chiếc áo len trắng và một chiếc váy đen ngắn cách đùi một khoảng lớn với đôi bốt màu đen dài quá dầu gối một chút, mẹ cô- bà Eri rất nhiều lần nhắc nhở con gái mình vì cô ăn mặc rất kiệm vải nhưng đây cũng là xu hướng ăn mặc của cô nên dần dần rồi bà cũng quen. Ran tới quán cà phê thấy Shinichi đã chờ ở đó, cậu ấy mặc một chiếc áo trắng khoác thêm bên ngoài lớp áo đen với họa tiết kẻ sọc cùng chiến quần đen, giờ trời cũng mới se se lạnh nên cậu mặc như thế này cũng có thể hiểu. Ran lại gần kéo ghế ngồi đối diện chàng thám tử, anh vẫn không ngó ngàng gì tới tay chăm chăm bấm điện thoại cho tới khi cô ho vài tiếng anh mới ngửng đầu lên nhìn cô cười nhẹ một cái

Shinichi: Ran cậu tới rồi à

Ran: Ừm mà cậu tới lâu chưa

Shinichi đưa tay nhìn vào đồng hồ đeo tay màu bạc của mình ngẫm nghĩ: Chắc cũng khoảng nửa tiếng rồi đó

Ran nhìn chiếc đồng hồ bạc của anh tò mò: Eh ai tặng cho cậu vậy, tớ chưa bao giờ thấy nó còn bộ quần áo này nữa trông thời trang hơn mọi ngày đó Shinichi, ai chỉ cậu vậy

Shinichi hào hứng: Shiho đấy, tớ mấy lần không tin mắt thẩm mỹ của cậu ấy nên không mặc, nay mặc đại được cậu khen chắc sau tớ nhờ cậu ấy thêm vài bộ.

Ran nhíu mày vì Shinichi nhắc đến Shiho là anh rất hào hứng: Có vẻ cậu quan tâm tới cậu ấy nhỉ?

Shinichi cười: Tất nhiên rồi, cậu ấy rất thông minh nhưng mà lại rất ngốc trong việc biểu lộ cảm xúc thật nên cậu ấy chỉ dành duy trì vẻ mặt lạnh ngắt của mình thôi nhưng nếu gặp động vật nhỏ như cún hay mèo là cậu ấy rất dễ thương.

Ran rất khó chịu nên lấy cớ chuyển chủ đề: À mà nay cậu hẹn tớ ra đây làm gì?

Shinichi: À - Anh lấy cái túi bên cạnh mình đưa cho Ran, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn anh

Shinichi: Cậu mở ra đi

Ran gật đầu mở, cô ngạc nhiên những món quà cô tặng anh trong những dịp khác nhau đều ở trong đây, cô nhìn anh cau mày khó chịu: Đây là ...

Shinichi: Quà cậu tặng tớ trước giờ tớ chưa dùng cái nào cả, giờ có dịp tớ trả lại cậu

Ran khó hiểu: Tại sao?

Shinichi mặt tối sầm lại: Chúng ta .... chia tay đi Ran

Câu nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai Ran , câu nói đó vảng đi vảng lại trong đầu cô cả thế giới như sụp đổ, cô cố gắng định hình lại 

Ran: Nè nè Shinichi đùa vậy không vui đâu nhé

Shinichi nghiêm túc: Tớ không đùa, tớ muốn chúng ta chia tay thế thôi

Ran ngạc nhiên: Tại sao?

Shinichi: Cậu biết tại sao 1 tuần qua tôi luôn hẹn cậu đi chơi không, vì tôi muốn xác định lại thứ tình cảm tôi dành cho cậu, là tình cảm thực sự hay chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa con nít chưa trải sự đời. Rồi tôi nhận ra khi đi chơi hay bất kỳ câu chuyện nào của cậu đều có bóng dáng của cô ấy Shiho người con gái mà tôi đã bỏ lỡ.

Ran: Tớ đâu có kể chuyện về cậu ấy

Shinichi: Cậu không kể nhưng những thứ cậu nói khiến tôi không ngừng nhớ đến cậu ấy, nhớ khuôn mặt lạnh lùng, tỉnh bơ của cậu ấy rồi chợt nhận ra tôi còn yêu luôn cả nụ cười hiếm hoi trên môi cô ấy. Vậy nên người tôi thích là Shiho chúng ta chia tay đi Ran à không Mori

Ran: Shinichi cậu ... Được đó là quyết định của cậu, nhưng tớ mong chúng ta vẫn có thể làm bạn

Shinichi: Được, vậy tôi có việc đi trước nhé. Chào

Cô nhìn bóng dáng anh xa dần xa dần theo từng bước, xa như anh và cô hiện tại, cô đã đánh mất một mối tình hơn 10 năm chỉ trong vòng 365 ngày ngắn ngủi không nói đúng hơn nó chỉ vỏn vẹn là con số 1 năm. Tỉ lệ 1 chọi 10 ư? Cô thua rồi 10 năm có là gì đâu chứ. Cô cầm tách latte lên nhấm nháp một chút, rõ ràng cô nhớ latte rất ngọt tại sao giờ nó lại đắng đến như vậy? Cô nhìn qua cửa sổ bầu trời bắt đầu mưa cô vẫn nhấm nháp cốc latte vậy là mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó cô lại một mình qua mùa đông năm nay. Trong lúc tuyệt vọng có một tiếng nói trầm ấm vang lên

???: Ran có phải không?

Ran quay lại đặt cốc latte xuống, đó là bác sĩ Araide, cô liền đứng dậy cúi đầu chào hỏi

Ran: À vâng chào anh Araide

Araide cười: Anh ngồi đây được chứ

Ran: Vâng anh cứ tự nhiên

Araide: Em có tâm sự à?

Ran: Có chút ạ

Araide: Em kể ra đi có lẽ kể xong thấy thoải mái lắm đấy

Ran: Nhưng em không biết quyết định của bản thân hiện giờ là đúng hay sai nữa anh Araide

Araide nhìn cô với vẻ mặt lo lắng thuận tay xoa đầu cô: Em cứ tin vào quyết định của mình đi Ran. Dù thế nào anh vẫn ủng hộ em.

Ran nghe xong câu nói đó ngước lên nhìn Araide, nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại với chữ "Dạ". Ran không biết vô tình cô đã khiến trái tim của chàng bác sĩ say nắng bởi nụ cười tỏa nắng ngắn ngủi nhưng đủ khiến lay động trái tim lạnh như băng của chàng bác sĩ tan chảy. Araide thất thần một hồi thì Ran lên tiếng đùa cợt anh mới tỉnh lại khỏi hình ảnh của cô. 2ng trò chuyện vui vẻ, Ran cũng thấy khá hơn, Araide thì chính thức crush Ran anh nhất định phải theo đuổi được cô.

Ở một góc nào đó Shinichi đứng từ xa mỉm cười: Hạnh phúc nhé Mori. - Rồi anh quay lưng đi giờ anh không biết mình phải đi đâu để tìm Shiho người con gái mà anh đã bỏ lỡ đây. Anh nhìn lên trời rơi vào trầm tư "Rốt cuộc em đang ở đâu?". Thám tử lừng danh như anh cũng chẳng thể nhận ra kế hoạch của em có lẽ anh thực sự thua em rồi Shiho.

Hết. Cảm ơn các cậu mai sẽ có Chap 6


{Shinichi x Shiho} Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ