00. em cũng biết

455 46 0
                                    

Dòng nước ấm dập dềnh trong bồn tắm vừa đủ lớn để chứa được hai người, da thịt trần trụi dè dặt chạm vào nhau tạo nên những khoái cảm mới mẻ mà không kém mơ màng khi hòa cùng làn hơi khói bốc lên. Hai thân ảnh tựa vào nhau đầy cảm xúc, trước hết là cái dòng khoan khoái đang ào ạt đổ xuống như thác trong lòng mỗi người trong số họ.

Soobin siết chặt vòng tay hơn để ôm trọn lấy bờ vai người trong lòng mình, môi cậu lả lướt trên da phía sau gáy anh làm anh hơi nhột nhưng nó đủ để kích thích những đợt sóng xô trong lòng anh. Yeonjun vịn tay vào thành bồn, say mê chìm vào nụ hôn đang rải đều quanh bả vai mình ấy. Dẫu cho là ở đâu, khi nào, chỉ cần có Soobin ở bên cạnh anh thì bỗng mọi điều cũng trở nên tựa an lành.

"Anh muốn thế này mãi."

Anh thì thầm nhưng đủ để cậu nghe, mái tóc mỏng đã ngả màu ướt nhẹp của anh tựa lên người cậu phía sau hoàn toàn thoải mái. Yeonjun cầm một tay cậu vốn dĩ đang ôm quanh eo mình lên và mân mê, ánh mắt của kẻ si tình bỗng chốc lộ rõ đằng sau hàng mi yêu kiều.

"Nhưng ta phải nhanh thôi không thì anh ốm mất, mấy đứa nhỏ cũng đợi nữa."

Soobin cúi xuống hôn lên má anh nhẹ nhàng và đỡ anh đứng dậy, rút nước trong bồn đi và chuẩn bị cho cả hai để cùng ra ngoài. Cậu vừa lau khô tóc cho Yeonjun lại vừa nghe anh hát ngân nga, anh tuy lớn hơn cậu một tuổi và lẻ mấy tháng nhưng vẫn thật đáng để cậu chăm sóc, cái bản tính muốn chở che cho người khác được Soobin hình thành năm hai mươi mốt tuổi cũng chỉ vì anh mà ra.

Đẩy cửa để luồng không khí bên ngoài tràn vào phòng tắm, Yeonjun khẽ run lên vì lạnh và nhanh chóng nép vào người Soobin, tựa như một bản năng của anh vậy. Họ thấy Beomgyu sớm đợi sẵn ở của phòng tắm, ánh mắt nhóc đầy ủy khuất và buồn bực (chắc vì Beomgyu đợi lâu quá cũng chưa tới lượt mình).

"Hai người... tắm chung ạ?"

"Chúng ta vẫn thường vậy mà."

Soobin đỡ tay quanh eo anh và lướt qua Beomgyu mau chóng như một cơn gió, để lại nhóc cùng sự hoài nghi và đầy khó hiểu. Cả nhóm thường tắm chung với nhau vì để tiết kiệm thời gian là thật, nhưng nó là của những tháng ngày họ mới ra mắt. Giờ đây, họ đã được chuyển tới một kí túc xá rộng rãi hơn, có hẳn ba phòng tắm nên từ lâu cái thói quen tắm cùng nhau ấy đã không còn. Beomgyu nghi hoặc gãi đầu, nhóc bước vào trong và quyết định để dòng nước cuốn trôi những suy nghĩ đó đi.

Mười giờ đêm của ngày đầu tiên khi đã kết thúc đợt quảng bá album mới, cũng là vài tháng rồi kể từ khi cả năm người cùng tụ lại ở phòng khách và dành thời gian bên nhau như vậy. Họ mở một bộ phim mới nổi gần đây, mua đồ uống và làm vài món ăn nhẹ để giải tỏa những mệt mỏi sau thời gian dài xuất hiện trước công chúng gần như toàn bộ thời gian trong ngày. Chỉ khi máy quay tắt, họ mới thấy rõ được bản ngã thật của nhau.

Huening Kai luôn là một đứa bé ngoan, nhóc con ngồi trước màn hình ti vi và mái đầu vàng tròn xoe hơi ngẩng lên để theo dõi. Beomgyu và Taehyun cũng thôi chí chóe như mọi khi, hai đứa chỉ ngồi im lặng và đôi khi tranh cãi một chút để giành vị snack ưa thích của mình. Còn Soobin, cậu bận làm cái gối êm ngoan ngoãn ngồi im để Yeonjun chìm vào giấc ngủ.

Soobin không tập trung vào thước phim mấy, cậu đều đặn xoa lưng cho anh lớn và chầm chậm quan sát mấy đứa em của mình. Vì bận rộn nên lâu lắm rồi cậu chưa về thăm nhà, cũng chưa ngồi cùng với cả nhóm gần nhau như thế, bỗng cái cảm giác vừa nhớ nhà vừa thương các thành viên tràn lên khiến sống mũi Soobin cay cay, cậu cúi mặt và tự sắp xếp lại những cảm xúc đang lẫn lộn. Từ góc độ này Soobin lại có thể nhìn thấy Yeonjun rõ quá (anh nằm lên đùi cậu và ngủ). Mỗi khi anh say giấc quả thật luôn có gì đó đặc biệt khiến Soobin chỉ thấy làm mình an yên. Đôi môi ấy, mi mắt ấy, cậu chỉ muốn thơm lên tất thảy.

Cậu muốn cúi xuống và áp môi mình lên đôi môi xinh kia, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn ngồi đây cả. Cậu đắn đo mãi cũng đành thôi, đành lướt nhẹ ngón tay lên đó và cảm nhận sự mềm mại lạ kì. Yeonjun đã ngủ say nên chẳng biết gì cả, nếu có ảnh cũng chỉ hơi chu môi ra và chạm lấy ngón tay của Soobin.

"Em thấy hết đấy nhé."

Giọng Taehyun cất lên giữa không gian làm mọi người đều tựa bừng tỉnh. Ti vi đang phát quảng cáo nên có lẽ nhóc không còn tập trung, thành ra mấy việc hai người anh lớn làm ở đầu kia ghế sofa nhóc đều chứng kiến cả.

"Soobin-hyung, hai anh giấu vụng về quá đấy nhé."

"Bọn anh nào giấu gì?"

Soobin ngượng ngùng cúi đầu, cậu vừa bối rối vừa vui, vui vì mấy đứa nhỏ vẫn thản nhiên đón nhận cái điều mà cả hai vốn giấu diếm chúng. Mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ có cả hai biết, còn nếu ba đứa nhỏ hay thì đúng là do họ vụng về. Nhưng ánh mắt của Soobin hướng về Yeonjun thì chẳng có gì là che đậy được nữa. Sự yêu chiều và say đắm ấy Taehyun có thể nhìn ra rõ hơn bất kì điều gì hết, và kể cả "đồ ngốc" Huening Kai hay Choi Beomgyu cũng từ từ đoán ra.

Soobin đúng là không giấu được nữa rồi.

"Mấy đứa không thấy kì cục chứ, khi mà trong nhóm lại có hai người..."

"Ồ không Soobin-hyung. Bọn em mừng cho hai người là đằng khác, chẳng có gì là kì ở đây cả. Bọn em sẽ giúp hai anh che giấu chuyện này mà, chỉ cần hai người đủ chân thành dành cho nhau."

Kai đang ngồi phía trước cũng nhoài người ra sau đáp lời, giữa chừng còn bị Beomgyu ra dấu cho nói bé thôi không anh cả tỉnh giấc. Ba đứa cứ thản nhiên nhìn cảnh thân mật của hai anh mà không hề bất ngờ gì, Soobin cũng thấy lòng mình nguôi ngoai đi được đôi chút.

Từ những ngày đầu chính thức ở bên Yeonjun, cả hai luôn e sợ cái khoảnh khắc mà tin ấy sẽ rộ lên cho mọi người biết. Soobin biết tình cảm ấy không phải là sai trong thế kỉ hai mươi mốt hiện đại này, nhưng họ là thần tượng và cùng hoạt động trong một nhóm, sẽ có bao người đón nhận, và bao người ghét bỏ họ chứ?

Soobin có thể hy sinh tình yêu của mình chỉ để Yeonjun được bình yên giữa cái giới giải trí phức tạp này. Cậu vẫn chỉ luôn muốn được nhìn thấy anh yên giấc và có thể mỉm cười như thế này thôi, chỉ cần Yeonjun hạnh phúc thì dẫu có đau đớn đến mấy Soobin cũng chẳng màng nữa. Tuổi hai mươi mốt, Soobin đã gọi Yeonjun là trân quý thời xuân trẻ.

(soojun) 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ