01. anh cũng biết

320 47 8
                                    

Yeonjun tỉnh giấc khi trời mới chỉ vừa kịp sáng. Anh không ngủ thêm được có lẽ vì hôm qua anh đã ngủ quá sớm chăng, khi bọn trẻ vừa mới chỉ bắt đầu bộ phim mà anh đã thiếp đi trong sự ấm áp mà cậu người thương của anh đem lại. Nghĩ đến thôi Yeonjun cũng nhoẻn miệng cười, anh nhận ra cậu người thương yêu chiều anh thế nào khi đã bế anh về phòng, đắp chăn và xếp con cáo bông ngay ngắn trong tầm tay anh. Cậu sẽ hôn lên má anh, môi và trán trước khi ngủ rồi thủ thỉ tựa như "Em thương bé lắm" hay anh thích hơn thì là "Em yêu bé rất nhiều". Soobin vẫn cứ đơn thuần mà đem lại cho trái tim anh nhiều cảm xúc đẹp đẽ đến thế, Yeonjun nghĩ tới vẻ mặt ngái ngủ của Soobin những buổi ban sáng lại không khỏi bình minh kia ló rạng thật nhanh.

Họ có một tuần nghỉ trước khi bắt đầu chuẩn bị cho những dự án mới nên Yeonjun khá chắc rằng tụi trẻ sẽ tranh thủ ngủ nướng một chút. Anh đứng pha cà phê trong bếp, cảm nhận cái mùi hương có vẻ đăng đắng mà dễ chịu lan tỏa đến ấm cả người. Hàn Quốc đã bước vào những ngày đầu xuân, thời tiết chưa đỡ rét đi là bao mà còn có cả mưa đầu mùa lạnh buốt, Soobin thì cực kì ghét những ngày như thế này. Cậu cũng không thích anh uống quá nhiều cà phê, đôi khi cậu sẽ nhăn mặt khi thấy anh uống nhiều hơn ba ly americano trong một ngày, nhưng anh đều sẽ ôm chặt cậu, hôn một cái thật kêu và cười tít mắt. Yeonjun biết rõ Soobin mê đắm nụ cười mình thế nào và cậu sẽ thở dài bỏ qua cho anh bằng một cái ôm.

"Hyung dậy sớm thế."

Bỗng tiếng Taehyun vang lên phía sau làm Yeonjun chợt giật mình, thoát khỏi những hình ảnh lung linh về Soobin anh gom góp trong tâm trí. Cậu bé mở tủ lạnh ra để tìm nước, nhưng chai nước ấy nhanh chóng được Yeonjun giữ lại khỏi tầm tay em.

"Đừng uống cái này không em sẽ đau họng đấy. Để anh lấy nước ấm cho."

Taehyun cười xòa và ngoan ngoãn nghe lời. Em ngồi bên bàn ăn và mơ màng lướt điện thoại vì chưa thể tỉnh ngủ hẳn. Bóng lưng cao gầy của người anh lớn trong bếp, lại thêm cả chuyện tối qua mà đột nhiên khiến Taehyun thấy ấm lòng. Yeonjun là người chăm sóc cho cả bốn đứa khi cả nhóm phải xa gia đình, đôi khi em sợ rằng anh gặp chút gì đó khó khăn mà chẳng nói hay em sợ anh mải mê lo lắng cho mấy đứa nhỏ mà quên đi chính mình. Nhưng hôm qua khi biết rõ chuyện giữa anh cả và trưởng nhóm rồi, biết rằng phía sau Yeonjun có một chỗ tựa vững chắc là Soobin thì em cũng yên tâm hơn.

"Yeonjun-hyung như mẹ tụi em ấy."

Taehyun bâng quơ vừa nói vừa bật cười, Yeonjun thì đứng nhăn mày, đợi em uống nước xong thì thuận tay cốc nhẹ lên trán em một cái.

"Anh là bố, Soobin mới là mẹ."

Em không nói gì nữa, cứ nhìn Yeonjun rồi cười đến khó hiểu. Yeonjun nhìn cậu em giống lại chuẩn bị nói gì trêu chọc anh thì đành thở dài mà bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm, tụi trẻ thích nhất là ăn đồ ăn anh nấu mà, đợt quảng bá vừa rồi bận rộn tất cả cũng chỉ toàn gọi đồ ăn về thôi, nghĩ tới Yeonjun tự nhủ phải siêng năng nấu bù vài ba bữa. Tuy là "đầu bếp" chính nhưng có những đợt phải tập luyện mà anh không ăn gì nhiều, mỗi lần như vậy anh đều phải nghe các cậu em phàn nàn hết. Kai và Taehyun sẽ động viên anh rằng không sao đâu trong khi Soobin tỏ ra cực kì bất bình với những người chạm tới chuyện cân nặng của anh một cách vô ý, còn Beomgyu thì lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát anh, không ăn em sẽ làm ầm lên cả kí túc xá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(soojun) 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ