Chap 2

1.4K 175 0
                                    

Tầng 5 " Phòng của Bella "

__________________________________

Em chần chừ một chút nhưng vẫn mở cửa bước vào
/ Cạch /
Trong căn phòng có gam màu tối nội thất không quá cầu kì hình ảnh một người phụ nữ toàn thân không một mảnh vải đang tiến về phía chiếc tủ gỗ ở một gốc phòng từ từ và chậm rãi chọn cho mình một váy ngủ đơn giản trắng tinh , đôi mắt nâu ấy liếc nhìn về phía cách cửa đã đóng lại, hình bóng một chàng trai vẫn đang chăm chú quan sát mình, miệng nở nụ cười rồi lên tiếng.

" Con có chuyện gì muốn nói với ta à "

Bella ngồi xuống giường châm một điếu thuốc rít một hơi sâu

" Mẹ à, chuyện của Draken...con đã đồng ý "

Em bước lại phía chiếc giường ngồi bệt xuống sàn đầu tựa vào chân của Bella cất giọng nói

" Vậy sao, khi nào con đi ? "

Bà đập điếu thuốc trên tay rồi xoa đầu em

" Ngày mai mẹ ạ "

Em trả lời bà một cách ủ rũ

" Con yêu à, con nên vui lên nơi đây không phải một chổ lý tưởng để sống "

Bella khẽ chạm vào gương mặt mĩ miều của em, khóe mắt đã đỏ lên nước mắt đã giàn giụa trên 2 hàng mi

" Ôi trời, sao khóc chứ..! "

Bà lau hàng lệ còn lăn dài trên má em

" Con thật sự phải xa mẹ sao ? "

Em nhìn bà rồi khẽ nói

" Không đâu con yêu, con vẫn có thể đến thăm ta thường xuyên mà Ken- chan là một thằng nhóc tốt "

Bà nói với giọng dịu dàng khác những lúc trò chuyện với đám người kia. Đối với bà em chính là thứ quan trọng nhất chỉ cần em hạnh phúc bà có thể làm mọi thứ

" Nhưng....."

Chưa kịp nói gì thì Bella đã cướp lời em bà nói

" Nơi này tuy không phải là chổ cao quý, nhưng nó sẽ luôn chào đón con. Con yêu của ta hãy nhớ kĩ những gì ta đã dạy con Takemichi con là ' Kẻ đi săn ' còn chúng mới chính là ' Con mồi ' "

Bella xoa xoa thái sương mình rồi trầm tư nhìn lên đồng hồ, đã trễ như vậy rồi à thời trôi nhanh hơn bà nghĩ mới ngày nào em vẫn chỉ là một đứa trẻ được bà bảo bọc mà bây giờ.....

" Con về phòng nghỉ ngơi đi không còn sớm nữa chả phải ngày mai là đi rồi sau?"

Bà ôn nhu nói. Em cũng chỉ vâng lời mà đứng dậy thơm nhẹ lên má của Bella một cái rồi rời khỏi phòng. Bước từng bước chậm rãi tiến về căn phòng của mình, vừa vào phòng em đã nhảy thẳng lên giường.

" Nơi đó liệu có thật sự tốt..? Mình không mấy yêu thích nơi này nhưng tại sao có cơ hội rời đi mà lại luyến tiếc như vậy..."

Em chán nản giác tay lên trán tự hỏi chính bản thân liệu sự lựa chọn của em đã là đúng hay chưa. Đôi mắt xanh ấy cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc lâu, từ từ hai mi mắt đánh lại với nhau em từng chút chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ những chuyện này đã quá sức với em...?

[ TR / AllTake / ABO ] Kẻ Săn MồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ