Chap 7

720 99 4
                                    

" Bé yêu à.! Anh sao vậy.?? Lại nhớ em sao.? "

Em ôm gã trai đó vào lòng mà âu yếm.

" Takemichi em đâu rồi.!! "

Gã gọi tên em trong cơn say bí tỉ, mùi rượu  hòa với mùi Pheromones của thật khiến em chóng mặt.

" Em ở đây, ngoan nào.! Nói xem mấy con điếm đó đã làm phật lòng anh sao.? "

Em xoa xoa mái tóc gã. Miệng thì giỗ ngọt.

" Bọn điếm rất đáng chết đúng không chủ nhân!? "

Đôi mắt gã đờ lờ mở ra ánh mắt mờ đục nhìn vào gương mặt em.

" Đúng!! Chúng rất đáng chết. Nói xem quân hầu của em, khi nào anh sẽ giết sạch chúng. "

Em đáp lại gã với giọng dịu dàng. Bàn tay không kìm nổi mà khẽ chạm lên hai vết sẹo trên mặt gã một cách đầy thích thú. Thứ đặc biệt này đã làm em chú ý tới gã ngay từ lần đầu gặp mặt, nó không làm giảm đi vẻ điển trai trên gương mặt gã mà thậm chí còn làm gương mặt này trở nên thật cuốn hút trong mắt em.

" Bất cứ khi nào em muốn thưa chủ nhân đáng kính của tôi. "

Gã nắm lấy bàn tay em, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ.

" Rất tốt, đúng là quân hầu của em. Vậy nói xem, quân hầu à thời gian qua rốt cuộc ngươi đã đi đâu. "

Em nghi hoặc hỏi gã, rồi cũng từ từ thả gã ra khỏi lòng.

" Tôi đã giai nhập vào Liên Bang....!Cô Bella à, tôi cần một không gian riêng. "

Gã hụt hẫn ngồi bật dậy, đôi đồng tử màu xanh ngọc ấy liếc nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở toang kia mà khó chịu.

" Được thôi, con yêu ta giao lại cho con nhé.!"

Bella nhún vai, khép cửa lại một cách nhanh chóng. Không nghĩ ngợi gì nhiều mà rời đi trong chốc lát.

" Liên Bang.?? Để làm gì.! "

Đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Em thuận tay đẩy hắn ngã xuống chiếc giường mà biết bao tên từng thèm khác được leo lên. Từ từ di chuyển lên thân người rắn chắc của gã, đây thật sự là một chổ ngồi lí tưởng chỉ dành cho riêng em thôi mà.

" Để chuộc em về biến em thành của riêng mình tôi thưa chủ nhân. Nhưng...đã quá trễ. "

Mặt gã tối sầm lại cánh tay bất giác xoa lên gương mặt xinh đẹp của em. Cảm giác hơi men mang lại thật mờ ảo, cộng thêm trước mắt gã lại chính là thứ cực phẩm mà ai cũng muốn ném lên giường mà thao cho chết đi sống lại. Cảnh tượng này thật khiến gã có một thứ cảm giác gì đó bức rức đến lạ thường.

" Sao vậy quân hầu..! Em được một thành viên cốt cán của Liên Bang chuộc về đó anh biết điều đó không.? "

Em đáp lại gã một cách đầy ẩn ý, em nắm lấy tay gã mà xoa xoa lòng bàn tay. Bàn tay hằng lên những vết chai sạn do việc đánh nhau từ thời trai trẻ. Và giờ là còn cả việc phải thường xuyên cầm vũ khí để giết người, đôi tay này đã thấm đẫm biết bao nhiêu là máu vậy mà giờ đây lại có thể dịu dàng nâng niu em như một đóa hoa.

[ TR / AllTake / ABO ] Kẻ Săn MồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ