Chương 11

1.9K 20 0
                                    

❋ 011. Dư Đằng Minh: Cậu gần như liếm nó rồi.

Edit+Beta: Mel

Ánh mắt Nhiễm Ninh tràn đầy tin tưởng.

Dư Đằng Minh nửa quỳ trên sàn nhà, nhìn cô chậm rãi cởi quần lót.

Thì ra vào ban ngày, nơi riêng tư của Nhiễm Ninh trông như thế này, trắng hơn những nơi khác, giống như một đồi tuyết lộn ngược, lông mu hơi xoăn có màu nâu nhạt.

Cô gái chủ động mở hai đùi ra, để lộ kẽ hở hồng hào.

Dư Đằng Minh nín thở.

"Anh Minh, hôm nay em cảm thấy có chút không thoải mái." Nhiễm Ninh dùng ngón tay khẽ chạm vào khe hở giữa môi âm hộ đang khép chặt, "Chỗ này nè, đau quá."

Dư Đằng Minh ngẩn ra, Nhiễm Ninh chỉ vào chỗ đó, hẳn là nơi cất giấu âm vật.

"Còn có..." Nhiễm Ninh di chuyển ngón tay xuống phía dưới, "Em còn phát hiện ra thứ gì đó rất kỳ lạ, màu trắng trắng giống như hồ dán ấy, dính vào mặt trên của chỗ này, còn dính rất nhiều cơ."

Cô dùng ngón tay chặn lại khe thịt: "Không biết bên trong còn có gì không, em sợ là em chưa lau sạch sẽ."

"Anh Minh, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Dư Đằng Minh nhìn thẳng vào cảnh xuân đang ẩn giữa các ngón tay của cô, làm sao cậu có thể không biết chứ? E rằng thứ trắng đục mà Nhiễm Ninh nói chính là tinh dịch đêm qua cậu chưa xử lý sạch sẽ.

"Tôi..." Dư Đằng Minh không dám nhìn cô, "Tôi không biết." Cậu dừng một lúc, sau đó lại nói: "Tôi phải kiểm tra kỹ một chút, có lẽ mới biết được."

"Kiểm tra như thế nào ạ?"

Dư Đằng Minh thấp giọng nói: "Tôi... Tôi phải sờ sờ chỗ này mới biết được."

Nhiễm Ninh xấu hổ cắn môi.

"Anh Minh, em sợ bị mắng lắm." Cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng nói với mẹ em được không?"

"Được." Dư Đằng Minh hiểu rằng cô đã đồng ý, cậu gần như sốt ruột đẩy ngón tay đang che chắn của cô gái ra, "Nhiễm Ninh, nâng mông lên."

Nhiễm Ninh ngoan ngoãn nâng mông lên, để lộ toàn bộ âm hộ trước mắt Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh khẩn trương không chịu nổi. Chuyện này không giống với việc buổi tối cậu trộm ăn đậu hũ của Nhiễm Ninh, cậu phải thật cẩn thận. Như vậy mới không khiến Nhiễm Ninh sợ hãi.

Ngay khi bàn tay cậu chạm vào làn da của Nhiễm Ninh, đối phương đã cười rộ lên.

"Ngứa quá anh Minh ơi."

"Đừng lộn xộn." Dư Đằng Minh khẽ quát cô.

Nhiễm Ninh ngoan ngoãn mím môi, tay Dư Đằng Minh di chuyển ở bộ phận riêng tư của cô.

Dư Đằng Minh tập thể dục quanh năm, đầu ngón tay đầy những vết chai mỏng, khi cậu tách phần thịt non mềm của Nhiễm Ninh ra, sờ đến âm vật của cô, Nhiễm Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cô vẫn nhớ lời dặn của Dư Đằng Minh, cố chịu đựng không tránh ra.

[HOÀN] Chinh Phục Nam Sinh Thúi Chỉ Cần Một Đêm - Tả HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ