Chương 16

1.8K 17 0
                                    

❋ 016. Dư Đằng Minh: Chướng mắt cậu.

Edit+Beta: Mel

Cho đến hôm nay, Dư Đằng Minh mới phát hiện thân hình mập mạp của Nhiễm Ninh hóa ra lại mềm mại như vậy.

Toàn thân không có một vết tích nào, trơn bóng mềm mại. Ở nhà họ Dư mấy tháng, làn da của Nhiễm Ninh trắng hơn trước rất nhiều, lúc này cậu cảm thấy đối phương rất giống cái bánh gạo bọc bột đậu tương, không khỏi cắn một ngụm.

"Đau!"

Nhiễm Ninh bị cậu cắn, lập tức thẳng người muốn chạy trốn, Dư Đằng Minh ôm eo cô kéo cô ngồi xuống, hai cánh mông đầy thịt áp vào giữa háng cậu, gáy cô chạm vào mũi cậu.

Nặng quá.

Thơm quá.

"Anh Minh, anh không sao chứ?"

"Em, em sợ."

Giọng nói rụt rè của Nhiễm Ninh truyền đến, hơi thở của Dư Đằng Minh gấp gáp hơn vài phần, dương vật trong quần đã cương cứng cọ xát lên mông Nhiễm Ninh, đờ đẫn nói: "Không phải cậu đã nói sẽ nghe lời tôi sao?"

Cậu cố định cơ thể của Nhiễm Ninh, không cho cô lộn xộn.

Nhiễm Ninh không thể động đậy, để mặc cho cậu di chuyển bừa bãi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Ban đầu, Dư Đằng Minh không có ý định tiến xa như vậy.

Nhưng Nhiễm Ninh quá ngốc nghếch, thật sự cái gì cô cũng đều nghe theo cậu.

Yêu cầu đầu tiên của cậu là bảo Nhiễm Ninh xách cặp đi học cho mình mỗi ngày.

Nhiễm Ninh ngoan ngoãn làm theo.

Yêu cầu thứ hai của cậu là để Nhiễm Ninh giải quyết những món ăn mà cậu không muốn ăn.

Nhiễm Ninh vẫn như cũ làm theo, phần rau dưa cậu kén ăn bỏ lại cô cũng ăn.

Tới yêu cầu thứ ba, Dư Đằng Minh ngập ngừng nói: "Cởi áo ra."

Nhiễm Ninh đỏ mặt cởi áo. Ngực của cô lại phát triển thêm một chút, áo ngực đã chật rồi.

Dư Đằng Minh lại yêu cầu cô cởi áo ngực.

Cô gái ngoan ngoãn để lộ cặp vú trần trụi.

Tới nước này Nhiễm Ninh vẫn không phản kháng, Dư Đằng Minh càng to gan hơn.

Ngày hôm đó, cậu đã chơi với ngực của Nhiễm Ninh một lúc lâu, sờ đến mức đầu vú của cô cương cứng lên mới chịu tha.

Ngực cũng chơi qua rồi, Dư Đằng Minh nói: "Cởi quần ra."

Lần này Nhiễm Ninh không chịu.

"Không nghe lời à?" Dư Đằng Minh lại uy hiếp cô.

Cô gái ngập ngừng: "Cái này không được đâu ạ."

"Tôi nói được thì là được."

"Vậy..." Nhiễm Ninh nói, "Em cởi, anh phải chịu trách nhiệm với em cơ."

Chịu trách nhiệm à?

Dư Đằng Minh đáp lại một tiếng: "Được thôi."

"Thật ạ?"

[HOÀN] Chinh Phục Nam Sinh Thúi Chỉ Cần Một Đêm - Tả HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ