[1]

1.1K 67 2
                                    

Cũng đã 2 năm em rời xa tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn về bầu trời, nhớ lại ngày xưa em và tôi đã từng như thế nào.

Hôm đấy tôi vẫn nhớ rõ là ngày 25/12/2020 tôi vô tình gặp em ở trên con phố nhỏ. Trời lạnh cắt da cắt thịt, trên người em chỉ có một chiếc áo mỏng manh, người thì cứ co ro lại, cơ thể của em gầy gò, tưởng chừng như có thể bị cuốn đi. Tôi khoác cho em chiếc áo khoác ngoài của mình, sau đó hỏi thăm em một chút.

Em là So Junghwan, năm nay 15 tuổi, em bị bỏ rơi khi vừa mới chào đời, mà nơi đó cũng chẳng phải là một mái ấm gia đình nữa, nó chỉ là một cái nơi dành cho bọn người lớn bắt trẻ em kiếm tiền cho bọn chúng, em đã không chịu nổi nữa mà trốn đi.

Tôi thấy em tội nghiệp nên đem em về chăm sóc, cho em đi học. Em cũng rất ngoan, lại còn thông minh sáng dạ. Thực ra nhà tôi thì cũng chẳng rộng lắm, đó là căn nhà mà ba mẹ tích góp để xây cho tôi. Tuy nhiên thì nó vẫn đủ cho tôi và em cùng sống.

Em và tôi ở với nhau một tháng, em tăng cân lên đáng kể, không còn em bé gầy gò như lúc trước nữa, mà đã có da thịt hơn, tôi và em cũng thân thiết hơn, nhưng tôi coi em như em trai thân thiết của mình.

Tôi và em ở với nhau cũng đã được một năm, tôi nhận ra rằng tình cảm của mình chẳng còn đơn thuần là thương em như một em trai nữa, mà là một cảm giác trân quý, cảm giác muốn bao bọc bảo vệ em. Tôi không chắc lắm về cảm xúc ấy, nhưng lúc nhìn thấy người khác tỏ tình em, lại bứt rứt đến lạ, cầu mong sao cho em không đồng ý. Tôi cấm em yêu đương, lấy lí do rằng em còn nhỏ, cần chăm chỉ học hành, nhưng thực chất là để em đừng là của một ai khác. Tôi biết tôi ích kỉ, nhưng mà tôi yêu em.

Em biết tôi yêu em rồi, nhưng mà em nói rằng em yêu tôi. Trái tim tôi vẫn cứ đập rộn ràng như thế kể từ ngày em nói yêu tôi đấy. Đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà chúng ta có đấy.

Năm em 17 tuổi, gia đình của em đã đến nhận em về. Bọn họ là những người giàu có, và em là đứa con duy nhất của 2 người ấy. Sau 17 năm, cuối cùng cũng tìm thấy em, đứa con bị thất lạc. Tôi nghe câu chuyện họ kể, cũng cảm thấy đau lòng. Họ ngỏ ý muốn nhận lại con, nhưng tôi cũng cần thời gian suy nghĩ. Tôi nửa muốn em bên tôi, nửa muốn em có những thứ mà em đáng được nhận, có lẽ sẽ không phải khó khăn như bây giờ. Tôi nên làm gì đây?

Tôi quyết định sẽ trả em lại cho ba mẹ của em, trả em lại những thứ mà em nên có. Lúc tôi nói như thế, em òa khóc lên, tôi đã nén hết bao nhiêu cảm xúc để không khóc ra.

- Anh định để bọn họ đưa em đi sao?
- Em không thuộc về nơi này đâu Junghwan, hãy đi đi, em xứng đáng với nhiều thứ hơn.
- Không, em muốn ở lại với anh mà, đừng để em đi, được không? Em hứa em sẽ ngoan mà. Anh nỡ lòng nào bỏ tình cảm của chúng mình đi như vậy sao?
- Đừng bướng nữa Junghwan à.
- Đi thôi con
- BỎ CON RA!
- JUNGHWAN, EM ĐỪNG BƯỚNG, NỮA, ANH CÓ DẠY EM NHƯ VẬY KHÔNG?
- Em cũng chỉ cần hỏi một câu thôi, là anh có yêu em như cách anh đã từng nói không?

Tôi cúi gằm mặt, không dám trả lời em, vì tôi sợ nếu như tôi trả lời em, tôi sẽ không nỡ để em đi mất.

- Anh biết không, em đã hi vọng rất nhiều, nhưng mà nó khiến em quá thất vọng, anh muốn đuổi em rồi đúng không? Vậy nên em sẽ đi, và em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.

KANEMOTO YOSHINORI À, em ghét anh.

[Shortfic][YoshiHwan] GO BEYOND THE WAVESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ