1.1: Hai phía chân trời
Los Angeles, California, Mỹ
Một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ, với khung cảnh tuyệt đẹp cùng với những bãi biển mê hồn. Nơi đây là một trong những địa điểm thích hợp để các vị công tử, tiểu thư tha hồ ăn chơi, mua sắm những món đồ xa xỉ cùng lối sống tự do, phóng khoáng đậm chất Tây.
Trong một quán bar ầm ĩ - nơi tụ họp của các tay chơi hàng đầu thành phố, mấy cô gái đua nhau diện đồ thật sexy nhảy điên cuồng (có lẽ do tác dụng của thuốc), còn phía bên kia là hình ảnh âu yếm của các cặp tình nhân môi thì hôn mãnh liệt nhưng tay thì lại sờ soạng khắp người đối phương nhìn mà phát ớn. Và nổi bật nhất trong quầy bar đó là một người đàn ông với gương mặt hoàn mỹ, làn da trắng sứ, từng đường nét trên gương mặt ấy thật tỉ mỉ, khéo léo hoàn hảo như một pho tượng đã được chạm khắc tinh xảo. Đôi mắt lạnh lẽo có thể làm đóng băng người đối diện nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn sâu thẳm. Trên tai đeo một chiếc khuyên bạc hình thánh giá, ở giữa có một viên ngọc nhỏ. Dựa vào thần thái của người đó thì không khó để nhận ra viên ngọc lấp lánh ấy là kim cương. Trên tay cầm nhâm nhi 1 ly whisky. Chiếc áo sơ mi bỏ lửng 2 cúc đầu càng làm tăng vẻ quyến rũ.
Cả người tỏa ra một luồng khí lạnh. Toát ra một vẻ kiêu sa, độc tài nhưng lại đẹp và cuốn hút đến mê hồn...
Cửa quán bar mở ra, xuất hiện một cô gái với lớp phấn dày trên mặt, trang phục cũng vào loại mát mẻ, người đàn ông ra hiệu cho cô gái tiến về phía mình rồi nhếch môi đặt lên môi cô gái một nụ hôn nồng cháy. Xong xuôi, anh ném cho cô ta một xấp tiền đô, khóe môi nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ rồi bước ra khỏi bar bỏ mặc cô gái phía sau đang cúi xuống lượm nhặt những đồng tiền dơ bẩn.
--------------------------------------------------
Như thường lệ, Trịnh Hạo Thiên trở về khách sạn vào lúc tối muộn. Ánh sáng của đêm trăng Los Angeles chiếu rọi qua cửa kính vào phòng của anh. Đôi môi mỏng nhấp ngụm rượu chát đắng vào cổ họng. Không biết anh đã như thế này bao lâu, nhưng cứ đêm đến, anh lại yêu thích hành động này.
Tiếng bước chân từ cánh cửa bước vào. Đó là Đặng Siêu, trợ lý đắc lực của anh
- Thưa giám đốc, chuyện ở New York đã giải quyết xong!
Khẽ gật đầu nhẹ, anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Trên tầng 28, tầng cao nhất của khách sạn The Palm, ánh trăng vẫn mờ ảo nhẹ nhàng văng vẳng đâu đó là sự tĩnh mịch đến rợn người. Đã quá 23 giờ đêm, nhưng mọi vật ở Los Angeles vẫn chuyển động nhịp nhàng, khác xa tâm tình hỗn độn của anh hiện tại.
- Cậu đặt vé về thành phố S vào tuần tới cho tôi.
- Vâng!
Đặng Siêu hơi bất ngờ. Đã hơn mười năm rồi, anh không về thành phố S. Lần này trở về, có phải vì muốn tìm lại cô gái đó ?
- Cậu ra ngoài được rồi.
- Vâng! Thưa giám đốc! - Đặng Siêu lùi bước, khẽ đóng cánh cửa phòng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Vẫn Đợi Nhau Vào Một Chiều Oải Hương Ấy
Narrativa generaleTương lai đối với tôi là một điều đến từ quá khứ... Em là tình yêu đầu của tôi và cũng sẽ là tình yêu cuối của tôi... ❤ ............................................................... Một cái nắm tay cũng đủ để trái tim tôi trở nên dịu dàng... một n...