Chương 33

1.1K 77 4
                                    

Trong khách sạn, sau khi biết được kết quả thi đấu xong thì Kỳ Túy tắt luôn Trực tiếp.

Kỳ Túy dẫn theo thầy trị liệu ra ngoài tìm nhà ăn, gọi không ít các món Trung Quốc, mà ngày mai còn trận Squad nên Kỳ Túy không gọi rượu, chỉ bảo khách sạn đưa nước trái cây tới.

Sau khi mọi người trở lại khách sạn thì xoay quanh Kỳ Túy điên cuồng một trận, nhất là Bốc Na Na, lôi kéo tay thầy trị liệu nhảy một vài kiểu Tăng-gô, còn liên tiếp tiến sát vào người Kỳ Túy, nỗ lực đầy mình nhằm để Kỳ Túy múa đấu với hắn.

"Cút xa một tí." Kỳ Túy nhíu mày, nhìn hai bên, "Vu Dương đâu?"

"Không biết, nhìn cậu ấy giống như. . . rất khó tiếp thu." Bốc Na Na đùa giỡn đủ rồi, ngồi trên bàn, nhón miếng dưa hồng nhét vào trong miệng, mật báo, "Cậu ấy biết chuyện cậu Trực tiếp."

Kỳ Túy yên lặng: "Nhanh vậy? Các cậu đi thi đấu mà còn biết được tôi làm cái gì ở khách sạn?"

"Thế cậu nghĩ sao?" Lão Khải nói đầy sâu xa, "Đội trưởng, tôi đạt thành tích được một lần cũng không dễ dàng đâu? Tin đầu đề cũng bị cậu đoạt mất."

"Đêm nay cậu bày tỏ đi, nói Lão Lại với cậu là một đôi, tuyệt đối có thể vượt trên tôi hai bài." Kỳ Túy đẩy Lão Khải ra, tự mình đi tìm Vu Dương.

Kỳ Túy ra ngoài tìm nhân viên hỏi thăm, mới biết Vu Dương không dùng xe và cũng cho người phiên dịch đi theo, lại không quen khu vực ở đây, nếu Vu Dương ra ngoài tìm quán Internet chắc toàn dựa vào thủ ngữ [1], hẳn là không đi quá xa.

[1] thử ngữ: Ngôn ngữ của người câm điếc (dùng tay ra hiệu)

Mà Vu Dương sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến người khác phải lo lắng, lúc này... hơn hẳn lại trốn ở trong phòng của cậu.

Kỳ Túy đi tới trước cửa phòng Vu Dương, đột nhiên rất muốn cười.

Tình tiết quen thuộc, tiết tấu quen thuộc.

Kỳ Túy gõ gõ cửa, quả nhiên, mấy giây sau, Vu Dương mở cửa.

"Xin lỗi."

Thái độ Kỳ Túy nhận sai chân thành hết sức: "Lúc Trực tiếp nhìn thấy em, đột nhiên đầu óc trống rỗng."

Tai Vu Dương đỏ lên, cậu trốn ở trong phòng vì đang trộm xem lại lúc Kỳ Túy Trực tiếp vừa nãy.

"Người chuyên nghiệp bình luận còn có lúc xúc động thất thố, nói chi là anh." Kỳ Túy nhìn quanh hành lang, chần chờ lát mới nói, "Anh cứ đứng ở cửa phòng em thế này, nếu mà bị chụp lại có phải là không được tốt lắm..."

Vu Dương bừng tỉnh, lắp bắp: "Mời, mời vào."

Khóe miệng Kỳ Túy bất giác cong lên, rất là tự nhiên bước vào phòng Vu Dương.

Một cái áo ba lỗ cùng một cái quần lót bị vứt ở trên giường Vu Dương, hai mắt không khống chế được rất là muốn tiến gần đến giường nhìn, Kỳ Túy nhắm mắt, cố gắng kiềm chế hết sức có thể, "Bị gì vậy...Sao không đến phòng anh? Cơm nước đều mua hết cho bọn em rồi."

"Em..." Vu Dương ngồi trên bàn trà, khẽ nói, "Anh..."

"Anh sai rồi." Đây không phải lần đầu Kỳ Túy Trực tiếp gặp sự cố, nói câu xin lỗi rất có lòng, "Không có đầu óc, nói luôn sự thật ra."

[RE-UP] AWM - Tuyệt địa cầu sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ