Chương 41

1.2K 67 6
                                    

Kỳ Túy để điện thoại xuống rồi đi ăn cơm.

Kỳ ba ra ngoài từ sớm, Kỳ mẹ đang ăn sáng được một nửa, thấy Kỳ Túy xuống lầu thì nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu dặn dò dì giúp việc đem đồ ăn hâm nóng lại cho Kỳ Túy.

Kỳ Túy mỉm cười: "Đãi ngộ này... còn không bằng lúc con ở căn cứ nữa."

"Ai nghĩ là con dậy sớm được." Kỳ mẹ vừa xem tin tức vừa thương lượng cùng con trai, "Khi nào thì con chuyển về? Để còn tìm người khám tay cho con."

Kỳ Túy dùng Hạ Tiểu Húc để đối phó: "Giải nghệ nhưng không rời team, còn quá nhiều việc, chưa đi được."

Kỳ Túy lại cười với Kỳ mẹ: "Con về rồi ngồi không à? Mẹ bồi con hay là bồi ba?"

"Con nhiêu tuổi rồi? Còn cần ba mẹ bồi?" Kỳ mẹ cũng không ép con bà, "Tùy con vậy, dù sao thì mẹ với ba cũng không quản được con, thế cái tay con thì phải làm sao bây giờ?"

Kỳ Túy cầm ổ bánh mì, cắn một cái rồi từ tốn nói: "Bác sĩ có thể tìm đều đã tìm, lao tổn quá nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục là không thể, nên cứ giữ đúng trị liệu đi. . . Cũng may bây giờ không cần tập luyện nữa, rất thoải mái."

"Là không nỡ chứ gì?" Kỳ mẹ yên lặng chọt dao, "Năm đó đã từng nói với con, đó là bát cơm tuổi trẻ, bưng lên thì dễ mà thả xuống thì khó, con lại không nghe, đại học tốt thì không vào, lại bỏ học chạy đi chơi game. . ."

Dì giúp việc không nhịn được mà cười, Kỳ Túy sửa lại: "Là đánh esports."

Kỳ mẹ như gạt qua nói: "Sao cũng được, giờ tuổi con không lớn cũng chẳng nhỏ, cứ thế về hưu. . ."

Kỳ Túy sửa lại lần hai: "Cái này gọi là giải nghệ."

"Có gì khác sao?"

Kỳ Túy không còn cách nào phản bác, "Không có."

Kỳ Túy lý sự, rất chi là muốn nói với đám người mắng anh là lão súc sinh, bản lĩnh một tay giội nước lã quấy rối bầu không khí, thật sự không phải do tính cách anh gây ra, mà do gia học uyên thâm.

Sau khi Kỳ thần giải nghệ cũng không thể cảm nhận được sự ấm áp an ủi từ gia đình, trái lại còn bị bắt quay về nghề cũ.

Giọng Kỳ mẹ thong dong, "Bà ngoại con hơn năm mươi tuổi về hưu còn bị mời trở lại đại học tiếp tục dạy học, con mới hơn hai mươi, tính chuẩn bị làm gì rồi? Tiếp tục đến trường?"

Kỳ Túy bị tức mà cười: "Tha cho con đi."

"Mẹ đoán con cũng không muốn đi. . ." Kỳ mẹ cầm khăn ăn ấn ấn khóe miệng, "Mẹ nghe nói club các con có cổ đông lớn nhất gì đấy, gần đây xem trên cái gì quên rồi, hình như là làm hạng mục tin tức trong công ty."

Kỳ Túy ngước mắt.

"Có tin tức nói, công ty gia đình nào đó muốn lên thành phố, ông chủ của các con lòng người không đủ. . . Muốn chiếm thêm ít lợi, làm đầu tư kép." Kỳ mẹ thả khăn xuống, lạnh nhạt nói, "Mẹ rảnh rỗi không có chuyện gì tính thay hắn thử, đại khái là tài chính của hắn không đủ."

Con mắt Kỳ Túy hơi tỏa sáng.

"Cái đoàn thể nhỏ chơi game kia mà không có con, giá trị sẽ giảm hơn nửa, nên khả năng hắn muốn tuột tay nhất là vì..."

[RE-UP] AWM - Tuyệt địa cầu sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ