Chương 4: Tạm biệt Emma và Toa tàu.

118 11 0
                                    

- CẨN THẬN!!!
Ai ấy nhờ? À thì ra là Emma. Cô vẫn giữ được ý thức của con người. Cô kéo những người bạn mà cô yêu quý ra khỏi nơi này trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Emma điên cuồng đấm mạnh vào mặt những con Zombie đang có ý định xông vào họ. Nó cắn kệ nó.
-" Tch....còn một chút nữa thôi. Thứ virus quái đảng, đi từ từ thôi. Lát đánh xong mày muốn chạy nhảy tung tăng gì cũng được." Cô thầm chửi rủa.
Những con Virus này đang dần dần phá nát hết các tế bào sống trong cơ thể của con người. Còn bộ não á hả.....nó rất móp méo và dị dạng như bị ăn mòn.(gớm phết, tui viết còn nổi da gà) Mấy con Zombie còn có dòi lúc nhúc nữa.(・∀・)
Emma thì cô vẫn còn đẹp. Da vẫn hồng hào nhưng sắp hết hạn rồi.
Cô cố gắng đưa mọi người chạy ra, dùng thân chặn cửa kính lại.
- Mọi người chạy đi!! Cô hét lớn.
Họ vẫn rất do dự, nhưng cuối cùng cũng phải chạy.
- Emma yêu mọi người nhiều!
Nói rồi, cửa kính vỡ ra, cả đám Zombie lũ lượt ngã nhào ra. Đôi mắt của Emma cũng trở nên trắng bệch. Cô nở một nụ cười cuối đời.
Tạm biệt nhé, Emma!
Chúng cắn xé Emma đã rồi thì chuyển mục tiêu sang những người kia.
Họ lấy hết sức bình sinh mà chạy, chạy, và chạy.
- U là trời đâu ra mà lắm thế!
- Tch....lũ khốn nạn, tại sao lại cho tàu chạy?!
Một đám Zombie từ đâu đó nhào ra, một số người ham đi trước mà bị cắn chết. Hanma và Kisaki lên tàu trước, tiếp là Manjiro và anh trai số nhọ Baji. Baji nhọ thật sự, chân dài mà chạy đuổi theo đoàn tàu rồi giúp đỡ người khác lên tàu thì muốn tắc thở rồi. Lũ Zombie còn chạy theo cho vui. Anh phải cầm một cái tấm khiên chống đỡ của những quân đội đã chết, vừa chống đỡ vừa chạy.(Khổ anh tôi)
Sau khoảng thời gian cực khổ thì cuối cùng cũng lên được tàu. Ngồi dựa lưng vào tường mà thở.
- Mày xui thật đấy Baji.
- Im đê!!
.
Lúc Manjiro đang chú ý đến Baji thì Kisaki kéo Hanma vào một góc khuất, tiêm thuốc nào đó vào người anh.
- Ể? Mày tiêm cái gì đấy?
- Sụyt! Nói nhỏ thôi! Tao thích nghiên cứu về Zombie nên tao đã tạo ra một loại thuốc có có khả năm miễn dịch virus này, có thể sẽ hiệu nghiệm.
Lúc đáng nhau bảo vệ Kisaki vì cậu ta yếu quá, may là Alpha nên còn cầm cự được. Hanma không may bị dính một ít máu của Zombie vào vết thương hở, đọc thôi đủ hiểu tương lai như nào rồi nhỉ. Kisaki thấy vậy bèn kéo anh đi, chạy thục mạng lên tàu. Nhân lúc không ai để ý mà tiêm kháng thể vào người Hanma, tiếc rằng cậu chỉ có một cái.
- Mày tiêm cho tao rồi lỡ mày bị cắn rồi sao?
- Thì tao cố gắng không bị cắn là được. Ngu!
Hanma nhìn cậu rồi cười trừ, quái lạ.
- Lần đầu tiên tao thấy mày quan tâm ai đấy.
- Giời! Chăm sóc thì tao đã từng chăm sóc hai con vợ của hai thằng ngu kia rồi.
- Hả?! Mày nói gì cơ?!
- Đâu có!
.
.
.
Trước lúc đó, họ còn đang chật vật đóng cáng cửa lại.
- Này Matsuno, mày có con rồi thì may mắn lên coi, rồi sau này để phúc lại cho nó. Chứ giờ mày xui và nhọ như này rồi làm sao?
- Im Đê!
Mọi người đang cố gắng đẩy cánh cửa vào thì...
.
* TAKEMICHI! ANH YÊU EM! *
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lúc nãy không để ý, chiếc điện thoại của Takemichi vô tình rớt ngay gần cửa ra vào. Mày mà rơi trên chiếc cặp của ai đó chứ không thôi ngủm rồi.
Lũ Zombie đột nhiên chạy đến chỗ chiếc điện thoại kia, không quan tâm đến họ nữa. Đóng cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Mày vẫn còn giữ cái nhạc chuông kinh khủng ấy nữa à?
- Xớ kệ tao!
.
Người gọi cho cậu không ai khác chính là Hina, nếu không có cô thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.
Hina trong toa 4 đang vô cùng lo lắng cho mọi người.
- Sao lại không gọi được chứ!
Cô cứ điên cuồng bấm gọi, và nó cứ mãi thu hút lượng Zombie đến chỗ đó.
- Người gọi điên cuồng như này chỉ có thể là Hina thôi nhỉ.___ Michi cười trừ.
Mọi người nghe vậy liền chuyển sang chế độ rung, phòng trường hợp cô gọi cho họ rồi lại đánh thức cái lũ thây ma kia. Đáng sợ thật!
.
.
Sau khi ăn đấm bởi hai anh chồng đã có vợ kia thì bây giờ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là vợ của Baji, Chifuyu. Anh bây giờ thực sự rất vui vì vợ mình vẫn an toàn.
- Alo, Chifuyu à, có sao không?
- Ừm, không. Mới thoát nạn xong đấy, xui vl.
- Anh còn xui hơn em!___ Vừa nói vừa khóc không ra nước mắt.
- Em muốn nói là em, Takemichi, Mitsuya và anh em Haitani vẫn an toàn nhé. Nhưng cái đám Zombie ở ngoài nhiều phết. We're scared! ( ・ั﹏・ั)
- Này Chifuyu, bọn mày đang ở toa số mấy đấy?
- Ừm ...theo tao nhớ thì hình như là toa 7.
- Toa 7 sao.....ok biết rồi, bye.
Nếu toa của nhóm kia là toa 7 thì mọi người cần vượt qua 5 toa nữa, tức là họ đang ở toa 12.
Hanma từ đâu lấy được những cuộn băng keo, cây gậy bóng chày, nồi niêu xoong chảo các kiểu.
- Dùng cái này làm vũ khí nè. Lấy băng keo quấn quanh cổ tay lại đi phòng trường hợp lũ Zombie nó cắn vào tay.
Mọi người nghe vậy cũng bắt đầu chuẩn bị, họ không thể để những người họ ở lại đó được. Xác xuất bị Zombie đột ngột tấn công cũng rất cao.
Toa đầu tiên và toa thứ hai, tuy có hơi lọng cọng nhưng dần dần cũng thành thạo vào thành công sang được toa tiếp theo. Thế quái nào mà trong toa này toàn những người bạn thơ ấu của họ, một số người là bạn thân của Takemichi.
Tổng cộng gồm: Atsushi, Yamagishi, Makoto, Takuya, Draken, Pachin, Peyan, Izana, Kakuchou,..
( Mấy anh này không được lên sàn diễn vì một lý do rất đơn giản thôi: Tôi Không Có Ý Tưởng)
- Đùa nhau à!!!
________________

Thế quái nào truyện cũ của tôi nhiều người đọc thế, còn truyện mới ế lòi mông ra༎ຶ‿༎ຶ

(Tokyo Revengers) Chuyến tàu sinh tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ